Chồng Nhặt

Chương 10 : Người thương hóa người dưng!

Gato hẹn gặp Arash, muốn anh cùng quay lại Việt Nam tìm An Nhiên:

- Arash! Anh có thể cùng em quay lại Việt Nam, tìm người phụ nữ bên cạnh Ali ngày trước không?

- Tại sao? Chẳng phải Ali đã làm quốc vương, không bao lâu nữa cưới em làm công nương. Em muốn tìm cô gái ấy chi nữa?

- Arash! Anh không thắc mắc vì sao Ali bắt dân mình học tiếng Việt ư?

- Mở mang dân trí, dân chúng sẽ có thêm cơ hội li khai, học tập bên ngoài dễ dàng hơn, vì nữ hoàng cũng là người Việt.

- Em nghĩ khác, chỉ vì Ali không quên được cô gái kia. Anh nghĩ xem, nếu chất độc hoa Vô Ưu được giải hết, Ali nhớ lại sẽ tìm về với cô ấy, bỏ cả vương quốc này.

- Quốc vương của xứ Maili này đủ công tâm phân biệt nặng nhẹ.

Arash nhìn xoáy vào Gato, anh thừa hiểu là Gato nổi lòng ghen ghét, đố kị. Đó là chuyện nữ nhi thường tình, vì anh cũng nhìn ra Ali không muốn cưới Gato, mà Gato si tình Ali đến mù quáng. Anh có thể chấp nhận Gato ghen tuông, nhưng sanh ác tâm đến mức giết người thì khó lòng chấp nhận. Huống chi, cô gái đó cũng quá đau thương rồi, cô ấy khờ đến nổi không biết Ali là ai nhưng vẫn yêu cuồng nhiệt. Anh nhớ rõ ánh mắt khẩn khoản cầu xin anh, rồi bất lực nhìn người thương bị lôi đi, anh biết cô gái đó rất lương thiện, không đáng bị như thế.

- Arash! Anh đã chứng kiến Ali chống trả ra sao khi bị bắt quay về đây. Anh không sợ....

- Thôi đi! Từ bao giờ em thay đổi vậy Gato? Cùng là phụ nữ, cùng là người Việt Nam, em không thương xót đồng bào mình sao?

- Em tên là Gato, em không còn là người Việt nữa.

- Hahahaha! - Arash ngửa cổ cười( châm biếm í).

- Nhưng dòng máu đang chảy trong em, thuần túy của người Việt. Em muốn chối bỏ gốc gác của mình chỉ vì một người đàn ông?

- Anh ấy là Ali, không phải người bình thường.

- Ali là quốc vương phải không?

- Em không ham cái đó (xạo ke nè)

- Vậy nếu là anh! Em có chấp nhận làm mọi việc vì anh không?

- Em, em! Anh luôn là người anh em kính trọng nhất. Em cũng sẽ làm mọi chuyện vì anh.

- Gato! Em hiểu anh không cần 1 đứa em gái.

- Nhưng em luôn coi anh là anh trai. Tình cảm dành cho anh khác với Ali, anh biết điều đó mà. Hãy giúp em lần này nữa. Anh giỏi công nghệ, sẽ nhanh chóng tìm ra cô ta nhanh thôi.

- Em về đi! Anh không thể. Có một chuyện anh muốn em biết: nếu chỉ vì đố kị mà giết người thì đừng nói tới Ali, ngay cả anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Đừng cố chọc tới giới hạn của đàn ông, hậu quả em gánh không nổi đâu, nhất là người ấy lầ Ali.

Gato hậm hực ra về, Arash nhìn theo, tay xoa xoa mi tâm. Gato à, sao em không nhìn lại sau lưng? Cô gái kia vô tội, nếu em phạm sai lầm, bản thân anh cũng không cứu nổi em.

Vẫn biết Gato sẽ cố chấp quay lại Việt Nam, nên Arash đành âm thầm theo sau, bảo vệ Nhiên, tránh cho Gato sa lầy vào dã tâm tội ác.

Hôm nay thứ bảy, Nhiên như thường lệ về quê. Bé Mưa nghe tiếng mẹ chạy ra mừng rỡ. Thằng bé da trắng, tròn người, không mập, cao ráo ( chắc giống ba nó). Đôi mắt to như hạt nhãn, môi chúm chím chu ra hôn lên má Nhiên cái chóc. Cô tươi cười rạng rỡ hôn lại con, hít hà mùi trẻ con thật thích.

- Mẹ đi đâu dzậy mẹ?

- Mẹ đi làm

- Mẹ đi làm hả mẹ?

- Ừ! Mẹ nhớ Mưa của mẹ lắm, con nhớ mẹ hem?

- Có, con nhớ mẹ. Con "hương" mẹ nhất.

Nhiên cười hà hà, hôn vào cổ thằng bé, nó nhột nên cứ rụt cổ cười khanh khách. Ba mẹ Nhiên đứng bên cửa cũng cười theo.

- Thôi vô nhà đi, nắng cháu tui quá đó nhen!

- Dạ.

Nhiên bồng con vô nhà, xách theo mấy túi lớn, túi nhỏ. Nào sữa, tả, phô mai....cho người già lẫn trẻ nhỏ. Mẹ thấy Nhiên cứ mua cả đống, cháu dùng không bao nhiêu, bà lại mang cho hàng xóm. Nên dân quanh vùng rất mến ba mẹ Nhiên, họ cũng hay làm đồ chơi từ vỏ ốc vỏ sò, và gỗ tặng lại cho bé Mưa. Nhiều khi còn xin chở thằng bé ra biển chơi nữa. Ai ai cũng yêu thương, che chở cho Mưa. Từ sau cái vụ Nhiên bị ba đánh, ba không ngần ngại nói với hàng xóm Nhiên làm mẹ đơn thân, Mưa có ba nhưng ba bé mất sớm. Người dân lao động rất chân chất, họ thương cảm cho Nhiên, tội cho bé còn quá nhỏ mồ côi cha, nên đối xử bé rất tử tế, tránh cho trẻ con mặc cảm tự ti.

Trời hôm đó rất trong, Nhiên cùng con ra biển chơi

- Chú Tư ơi! Chú ra đảo hả chú?

- Nhiên hả con, muốn ra đảo chơi không? Chú cho đi ké nè.

- Dạ, chú chờ con đi với.

Nhiên bồng con leo lên ghe đi ra đảo chơi. Đảo này chủ yếu nuôi tôm hùm, còn hoang vu lắm. Chỉ có dân bản địa ở, còn khách du lịch họ ra tham quan rồi về, không ai qua đêm cả. Không biết xui rủi thế nào. Gato đã gặp lại Nhiên khi hai chiếc ghe chạy ngược dòng lướt qua nhau. Nhiên không để ý, cô đang lo mặc áo phao cho con, chỉ có Gato thấy Nhiên, mừng như bắt được vàng, liền quay ghe lại đuổi theo ghe của Nhiên. Họ đặt chân lên hòn đảo, trời xanh, mây trắng, cát vàng, sóng biển rì rầm thật tuyệt vời. Cô để bé Mưa chạy tung tăng dọc cát, lượm vỏ ốc. Còn mình đi theo phía sau canh chừng con. Thằng bé lụm được gì liền chạy lại khoe mẹ. Đến rác nó cũng khoe luôn. Nhiên nhìn nắp ly nước bằng nhựa của du khách bỏ lại, cô sầm mặt cau mày vì loại người thiếu ý thức. Bé Mưa thấy mẹ không vui, sợ mẹ giận liền "xin lỗi mẹ", rồi ôm cổ mẹ hôn cái chụt. Nhiên phì cười, sao mà bao nhiêu tình yêu con giành hết vậy à, giống như ba con vậy, thương cục cưng quá đi. Nhiên ôm con và nói:

- Mẹ không giận Mưa, mẹ thương Mưa nhất.

Bé Mưa cười khanh khách, nụ cười vô tư giòn tan. Chợt Nhiên thấy căng bụng nên gửi Mưa cho ông Tư rồi đi "trút bầu tâm sự". Khi quay ra, cô chẳng thấy Mưa và ông Tư đâu. Nhiên hốt hoảng đi tìm, hỏi dân trong làng không ai biết, ra biển kêu khản cổ không ai nghe. Ghe của ông tư còn neo ở bến, vậy ông và Mưa đi đâu. Nhiên leo lên núi, thấy chiếc dép của con gần nơi mép đá. Tim của Nhiên đập thình thịch, lại gần ngó xuống, trên nhánh cây khô dưới vực còn vướng lại cái nón ông Tư đội khi nãy. Chẳng lẽ, bé Mưa nghịch quá trợt chân, còn ông Tư cứu con nên....không, không thể đâu, ông trời không tàn nhẫn với cô như vậy đâu. Nhiên quỳ bên vách đá, ôm chiếc dép của con khóc rống.

- Mưa ơi! Con ở đâu? Con về với mẹ đi. Mưa ơi!

Sau lưng có bóng người lặng lẽ đi tới, mặt đanh ác, Nhiên thấy có bóng người che ánh nắng, chưa kịp quay lại đã bị người đó xô xuống vực. Vách đá không cao, nhưng nước ở dưới rất sâu và xoáy. Ngay cả người bơi giỏi cũng e dè vực nước này. Người dân bản xứ đã rào xung quanh, và ghim bảng "nguy hiểm chết người" để ngăn khách du lịch. Ông Tư dư biết, sao lại dẫn Mưa vào đó. Nhiên rơi vào dòng nước xoáy, càng vùng vẫy bơi, Nhiên càng bị đẩy xa bờ hơn. Cuối cùng, cô buông lơi từ từ chìm vào trong lòng biển. Bóng người màu đen từ trên ghe nhảy xuống, nhìn quanh quẩn tìm Nhiên, khi Nhiên chạm gần tới đáy, thì được cánh tay mạnh khỏe, xốc nách kéo lên. Arash đưa Nhiên về Maili, vì nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Chắc chắn Gato sẽ cho người tìm xác Nhiên, sẽ không ngờ Nhiên còn sống, đang ở Maili. Nhiên tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, Nhiên nhìn xung quanh.

Đây là đâu, làng chài không phải, nhà phố cũng không? Kiến trúc nhìn ngồ ngộ. Hay mình chết rồi. Nơi đây đẹp quá có khi nào là thiên đường không ta. Mình chết rồi sẽ gặp được con, đúng rồi, mình phải đi tìm Mưa.

Nhiên bước xuống giường, giường trong hoàng cung xây bằng đá, lót thảm nhung rất dày, quanh giường là chiếc màn dài treo từ trên trần thả dài xuống tận đất, ngăn muỗi. Phòng trong cung cũng xây tường có 3 mặt, mặt còn lại trông thẳng ra khu vườn trồng hoa đủ màu sắc. Nhiên thử ra mở cửa, nhưng cửa bị khóa, cô đành men theo khu vườn đi ra ngoài tìm con.

Trời tối thui, không có đèn đóm, Nhiên để chân trần mò mẫm đi trong đêm, chân vướng phải bụi hoa có gai rướm máu. Chiếc váy ngủ dài màu trắng cũng lấm lem, rách vài lỗ. Nhiên thấy phía trước hình như có thứ gì phát sáng, đi theo ánh sáng ấy, Nhiên thấy có một cây màu vàng lấp lánh rất đẹp, trên cây có duy nhất một bông hoa màu tím. Cứ tưởng cây vàng thật cắm trong vườn làm kiểng của dân nhà giàu, Nhiên lại gần sờ thử. Ủa, cây thiệt sao màu vàng 18K vậy chòi, vậy mà cứ tưởng hốt được cây vàng khủng, ai ngờ cây vàng khè. Công nhận cây thật mà đẹp ghê, bông hoa màu tím trong suốt, cánh hoa mềm mại như sương. Mình phải bứng về trồng mới được, Mưa sẽ thích lắm. Ở đây nhiều hoa như vậy, mất một cây chắc không sao đâu. ( cây Ali đó Nhiên ơi)

- Ai đó, dám đột nhập hoàng cung lúc nửa đêm?

- Hoàng cung? Cung gì? Tôi đâu biết tôi ở đâu đâu.

Giọng nói này quen quá, cô ấy nói tiếng Việt, phải chăng giọng nói trong mơ mình đang kiếm tìm. Ali bật đèn phòng. Ánh sáng trong phòng hắt ra khu vườn. Một người con gái tóc dài, gương mặt thanh tú, đang mặc bộ đầm ngủ màu trắng vấy bẩn, điều quan trọng trên tay nàng là cây Ali.

Ali trừng mắt, đi ra nắm tay Nhiên dắt vào phòng. Kì lạ, Ali cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, hình như, anh đã nắm tay cô gái này rồi. ( nắm lúc đi mua đồ cho anh đấy, Lượm ơi).Nhiên nhìn thấy Ali liền bị đứng hình.

- Nói! Cô là ai?

- Lượm! Là em đây, em là Nhiên, An Nhiên.

Nhiên nhào tới ôm Lượm, tựa đầu vào ngực nghe nhịp đập trái tim anh. Anh vẫn còn sống, tốt quá. Ali thoáng bối rối, anh chúa ghét loại phụ nữ tự tiện ôm đàn ông. Con gái ở Việt Nam rất tao nhã dễ thương, sao cô gái này tùy ý thế chứ. Ali đẩy Nhiên ra, nhưng Nhiên cứ ôm ghì lấy, càng siết chặt hơn.

- Đừng anh! Em biết em đang mơ, hãy để em gần anh thêm chút nữa. Ba năm qua, nhiều lần em khẩn cầu gặp lại anh, anh tệ lắm, ngay cả mộng cũng không cho em thấy. Em nhớ anh, nhớ anh lắm, anh biết không?

Nhiên òa khóc, bao nhớ nhung giận hờn chảy ra thấm ướt áo Ali. Lại thêm cảm xúc quen thuộc, hình ảnh này đã từng xảy ra.(bạn xem lại ở chap 2, Nhiên ôm Lượm khóc khi nhớ chồng cũ í). Mùi hương hoa ly từ tóc Nhiên phảng phất, sự mềm mại đang ép sát người anh. Những hình ảnh chập chờn xuất hiện. Ali cảm thấy choáng, hơi đau đầu, đẩy nhẹ Nhiên ra.

- Cô có ngủ đâu mà mơ. Đây là thật, đừng làm bộ mộng du rồi lãng tránh câu hỏi của ta. Cô là ai?

Nhiên ngước lên nhìn Ali, người thương đây sao giờ hóa người dưng. Hay anh chán cô rồi nên giả vờ không quen biết. Thì ra đàn ông đều như nhau, chỉ mình cô luôn sống trong ảo tưởng. Nhiên quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu.

- Tôi là An Nhiên, tôi đi lạc, xin hỏi đây là đâu?

- Đi lạc? Cô đi từ nơi nào mà bị lạc tới đây.

Nơi đây thông với vườn của Arash, không lẽ đây là người yêu của Arash. Hắn yêu người Việt Nam. Chỉ có người khác xứ mới không biết mà dám bứng cây Ali. Hoặc cũng có thể Hussen cài người thám thính ta. Trên đời có ai lại phái cô gái ngoại lai thám thính bao giờ, người Việt làm sao hiểu tiếng Maili. Ali thở dài. Nhiên lên tiếng

- Tôi cũng không biết ở đâu lạc tới đây nữa. Tôi đi tìm con, bị xô xuống nước. Tỉnh lại thì thấy mình nằm ở chỗ lạ hoắc, kêu hoài không ai nghe, nên tôi đành đi đại ra ngoài vườn. Ai ngờ lọt vô đây.

- Cái cô này, đã không biết đang ở đâu, sao còn dám bứng cây của ta?

- Trong vườn nhiều cây vậy, mất một cây có sao đâu.

- Cô thấy trong vườn có nhiều cây giống vậy lắm à?

- Ờ thì...trời tối quá sao thấy được. Chỉ do cây này phát sáng nên tôi mới thấy thôi. Anh không muốn cho thì tôi trả lại nè.

- Lấy ở đâu thì trồng lại chỗ đó.

Hồi nãy Nhiên đi trong bóng tối không thấy sợ. Giờ đứng trong sáng nhìn ra ngoài vườn thật âm u, cứ rờn rợn. Nhiên rùng mình.

- Hay là anh kiếm cái chậu nhỏ, tôi trồng vô chậu nhé. Ngoài đó tối thui, không thấy đường trồng.

Ali thấy cũng đúng, bất đắc dĩ đi tìm cái xô nhỏ, đục mấy lỗ, rồi xới đất bỏ vô đưa cho Nhiên. Nhìn mặt Ali giận dỗi, phụng phịu y chang bé Mưa làm cô phì cười, cứ muốn ôm hôn rồi thổi nhẹ lên cổ, không biết hắn có cười giòn giã như bé Mưa không.

- Làm gì tủm tỉm cười hoài thế? Mau trồng đi. Cây này bị gì, mạng cô không đền nổi đâu.

- Xí! Thấy ghê

Nhiên dùng tay gạt đất trong xô ra xung quanh, tạo thành một lỗ ở giữa. Cô để cây Ali vào, tém đất lấp lại quanh rể. Đang chỉnh cây đứng ngay ngắn, ngón tay Nhiên bị gai nhọn đâm chảy máu, cây chỉ dính một ít máu của Nhiên từ gai đã biến chuyển nhẹ. Nhánh gai phát triển to ra, phình lên mang hình tròn. Nhiên và Ali đều kinh ngạc. Ali ngay lập tức nắm tay Nhiên, bóp chặt ngón tay đang chảy máu cho máu nhiễu vào khối tròn. Nó sau khi nhận máu lại tiếp tục biến đổi, cứng dần và trong suốt. Cây Ali đã sinh ra trái kim cương. Nhiên nhìn trái kim cương trầm trồ, quên mất ngón tay bị thương, liền đưa tay lên sờ. Trái kim cương được tiếp thêm máu của Nhiên càng long lanh rực rỡ. Nhiên nhìn Ali

- Trái này đẹp quá! Anh không cho cây, vậy cho tôi trái này nhé. Rồi nó sẽ lại ra trái to và đẹp hơn trái này nữa đó. Cho tôi nha.

- Cô! Thiệt hết nói. Cô vào trong kia tắm đi, nhìn nhếch nhác quá.