[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 1 - Chương 12 : [TG1]

Một gương mặt âm trầm tới gần, bóng tối xung quanh càng tăng thêm sự nguy hiểm của hắn.

" Ngự vương điện hạ". Mạnh Tâm hành lễ, tuy nhiên trên gương mặt đã xuất hiện nụ cười.

"Ninh vương điện hạ chỉ cùng ta nói một chút chuyện, ngoài ra không có gì khác".

"Nói chuyện? Giữa hai người còn có gì để nói?". Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ninh vương, trầm giọng nói.

"Ninh vương, bổn vương khuyên ngươi tốt nhất đừng có đến gần nàng".

Ninh vương trước sau vẫn là gương mặt lạnh nhạt, khi nhìn vào Mạnh Tâm, ánh mắt lại có chút gợn sóng.

"Đêm hôm khuya khoắt, cứ ở lại trong cung không tiện lắm, để ta đưa nàng về". Vương Minh Dạ nhìn Mạnh Tâm, ôn nhu nói.

Khóe môi nàng kéo lên một độ cong "Được".

- ---

Sau khi hai người đi một lúc, Ninh vương xoay người lại, thấy Tĩnh Hạ vẻ mặt vừa xem kịch vừa ăn bỏng ngô đứng đấy.

Nam chính PK nam phụ.

Một trong những khung cảnh đắt giá chỉ thấy trong truyện.

Phải xem!

Hệ thống còn đang phản ứng không kịp.

Bỏng ngô?

Cô lấy ở đâu ra thế?

Chưa đợi Ninh vương lên tiếng, Tĩnh Hạ đã nói trước " Ninh vương điện hạ, nếu thích thì hãy nói ra, kẻo có ngày nàng đi làm vợ người ta, lúc đó hối hận sẽ không kịp đâu".

Nói xong cô tiếp tục bước đi về phía trước.

Khi sắp bước qua Ninh vương thì hắn đột ngột lên tiếng "Vậy còn ngươi?".

Tĩnh Hạ dừng bước chân, đôi môi anh đào nhếch lên " Ninh vương điện hạ đừng suy nghĩ nhiều, ta không thích ngươi".

Không thèm nhìn vào gương mặt kinh ngạc của hắn, cô bước đi xa dần, thân hình dường như hòa vào đêm tối.

Không thích?

Không phải trước kia nàng ta vẫn luôn bám theo hắn sao? Sao có thể nói không thích là không thích được?

...

Dừng trước Thọ Khang cung- Tẩm cung của thái hậu.

[ Ký chủ, chúng ta tới đây làm gì? ] Nửa đêm nửa hôm đến tẩm cung nhà người ta, ký chủ có ý đồ gì?

"Ta thì còn có thể làm gì được chứ?". Tĩnh Hạ vừa nói, vừa dùng khinh công nhảy lên nóc nhà.

Hệ thống: [ ..... ] Ký chủ có khinh công? Ghê quá!

Gỡ ra một cục ngói, nhìn vào bên trong.

Tuy cũng đã nửa đêm, nhưng ngọn nến trong phòng vẫn sáng.

Ngoài thái hậu ra còn có thêm một người mặc áo choàng đen.

" Ngươi đến đây làm gì?". Thái hậu lạnh lùng nhìn người mặc áo choàng đen.

"Ta muốn đến thăm thái hậu, không được sao?". Từ giọng nói này, có thể thấy người này không còn trẻ.

" Dĩ nhiên không được, tai mắt có nhiều ở xung quanh, nếu ngươi cứ luôn đến đây sẽ rất dễ bại lộ".

Người kia cười nói " Thái hậu, người đây là qua cầu rút ván sao?".

Thái hậu cười lạnh " Qua cầu rút ván? Năm đó nếu không phải tại ngươi thì sao hắn lại lên làm Hoàng đế?"

Người áo choàng đen cười ra tiếng "Tại sao lại không? Bởi vì hắn......."

Thái hậu vội ngắt lời " Ngươi câm miệng".

Người kia cũng không nói nữa.

Im lặng một lúc sau, người áo choàng đen lại lên tiếng.

"Thái hậu, chuyện của Mai quý phi, cần diệt trừ tận gốc không?".

"Khỏi cần ngươi ra tay, tự ta sẽ giải quyết". Đôi mắt Thái hậu trở nên lạnh lẽo.

Nói thêm một lúc, người kia lại nhảy qua cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm.

Tĩnh Hạ từ nãy giờ chỉ im lặng, hệ thống thắc mắc nói:

[ Ký chủ, cô có suy đoán gì sao? ]

Nó thấy kí chủ nhà nó mặt mày nghiêm trọng, có phải cô biết cái gì không?