[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 1 - Chương 17 : [TG1]

Tĩnh Hạ có cảm giác rất muốn đánh người.

Mẹ nó! Tên hoàng thượng này rất rảnh hả?

Gọi cô đến đây chỉ để nói việc này.

Đây là hôn sự của cô, hắn không hỏi cô lại đi hỏi người khác.

Tức!!!

Tuy vậy, Tĩnh Hạ vẫn không nói gì, hơi hành lễ một chút rồi đi ra ngoài.

"Tĩnh Hạ, đợi đã".

Cô quay đầu, ra là Thái phó.

Có cảm giác vị ông ngoại này không thích cô lắm.

Nếu không ông đã không để hoàng thượng quyết định một cách dễ dàng như vậy.

Thái phó đến bên người cô, mở miệng " Tĩnh Hạ, tiệc sinh thần tháng sau của con là phải có một phò mã, ta khuyên con nên chọn vị đích trưởng của Thừa tướng".

Đích trưởng của Thừa tướng?

Không có ấn tượng.

Tĩnh Hạ cười nhạt "Ông ngoại, vì sao con phải chọn hắn?".

Nực cười!

Vì sao ta phải làm theo ý muốn của mấy người chứ?

"Tĩnh Hạ, ta là vì muốn tốt cho con, sau khi mẫu thân con mất, ta biết trong cung con không được hoàng thượng để ý nhiều, con cần một chỗ dựa để gửi gắm". Thái phó một bộ dáng lo nghĩ cho cô, khuyên nhủ.

Chỗ dựa để gửi gắm?

Không phải chỗ dựa để kết minh sao?

Trong cốt truyện cũng có ghi Thái phó có ý đồ tạo phản, tuy nhiên lại bị nam nữ chính lật tẩy.

Kết cục không cần nói cũng biết.

"Ông ngoại, con sẽ không lấy chồng". Tĩnh Hạ không muốn nói nhiều, liền rời đi rồi.

Thái phó nhìn bóng lưng cháu gái, không vui cau mày.

- --

Đến nửa đêm, tại Thọ Khang cung.

Một đạo bóng đen lại xuất hiện.

Bước chân rất nhẹ, nội lực hẳn không tồi.

Tuy nhiên hắn đã bị chặn đường.

Một cô gái thân hình yêu kiều, mặc một bộ váy trắng, làn da trắng nõn, đứng giữa bóng đêm như một hồn ma dọa người.

Hồn ma cái đầu ngươi!

Khụ....... là như một vị tiên tử lạc xuống nhân gian.

Lông mày của người mặc áo choàng đen khẽ nhíu.

Đây không phải Trưởng công chúa sao?

Tuy hơi thắc mắc, nhưng nhìn cô gái một chút nội lực cũng không có, hắn cũng không để cô vào mắt.

Một công chúa chân yếu tay mềm thì có thể làm được gì.

"Tránh ra". Một giọng nói khàn khàn vang lên.

" Không tránh". Tĩnh Hạ phe phẩy quạt, làn tóc trước người tung bay, hiện ra khuôn mặt tinh xảo như họa của cô.

Sao có thể tránh được.

Cô đợi hắn khá lâu rồi đó.

"Vậy thì đừng có trách". Nói xong, hắn xông lên muốn bắt lấy cô.

Khi người áo choàng đen tới gần, cánh tay của hắn đã bị Tĩnh Hạ giữ lại.

"Rắc......."

Một đạo âm thanh gãy xương phát ra, cánh tay truyền đến cơn đau thấu xương.

Cái........???

Tay hắn cứ thế mà bị bẻ gãy?

Làm sao có thể?

Người trước mặt chỉ không cảm xúc nhìn, hắn dồn nội lực ở cánh tay còn lại, xuất chiêu.

Tĩnh Hạ nhẹ nhàng dùng chiếc quạt trắng long lanh đỡ một chưởng của hắn.

Đúng vậy, là dùng quạt đỡ.

Nhưng chiếc quạt lại không hề tổn hao gì, ngược lại vẫn xinh đẹp như thế.

Cô còn tặng cho hắn một phát đạp.

Muốn đánh nhau với bổn công chúa?

Ngươi còn kém.

Tĩnh Hạ lắc lắc cổ tay, chiếc quạt biến mất.

Hệ thống vẻ mặt mộng bức.

Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?

Một cao thủ nội lực con mẹ nó cứ như vậy bị ký chủ dễ dàng đánh bay.

Cô gái này thật thật đáng sợ!

Một tích tắc tưởng niệm cho cuộc đời.

Khi người áo choàng đen ngã xuống, chiếc mũ rơi ra sau, lộ ra một khuôn mặt già nua........ tầm 70 tuổi.

Đây là.......... Thừa tướng?