[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 1 - Chương 19 : [TG1]

Mấy ngày nay là ngày an ổn nhất của Tĩnh Hạ.

Ăn ngon ngủ yên, không người quấy rầy.

Thật là sướng!

Tuy đã có chứng cứ về việc hoàng thượng không phải con ruột Tiên hoàng, nhưng bình thường hắn vẫn được coi là một vị minh quân, cai quản đất nước chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Hơn nữa ai biết chứng cứ đó là thật hay giả, nên không có quá nhiều người dị nghị.

Dù vậy cũng đã tìm ra sự thật về cái chết của Mai quý phi, nên nhiệm vụ ẩn cứ vậy mà hoàn thành.

Đầu óc hệ thống vẫn còn bị xoay mòng mòng.

Nhiệm vụ ẩn cứ như vậy mà kết thúc?

Nhanh một cách chóng mặt!!!

Hệ thống nhắc nhở: [ Ký chủ, còn nguyện vọng của nguyên chủ vẫn chưa hoàn thành ]

"Ta không quên". Tĩnh Hạ nằm trên nhuyễn tháp, lười biếng đáp một câu.

Thật ra hệ thống nhắc chỉ nhở cho tròn chức trách mà thôi.

Còn làm như thế nào là việc của cô.

...

Mấy ngày nay Vương Minh Dạ với Mạnh Tâm cũng không quá yên ổn.

Thái hậu còn là mẫu hậu của Vương Minh Dạ, nên hắn luôn tìm mọi cách cứu bà ra.

Còn Tĩnh vương ngày trước hay đến làm phiền Mạnh Tâm, nàng cười lạnh.

Chính cái dáng vẻ ôn hòa, thâm tình này, kiếp trước nàng đã yêu thật sâu, bây giờ lại hận càng nhiều.

Bây giờ có tin đồn đế vương không phải con Tiên đế.

Hắn đến lôi kéo Trấn quốc công phủ cũng đúng thôi.

Còn không phải muốn lôi kéo thế lực về phía mình?

Nhưng bây giờ hắn đã không còn tới tìm Mạnh Tâm vì nàng đã được tứ hôn với Vương Minh Dạ. Tĩnh vương lại đổi hướng, cầu hôn với Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên thích Tĩnh vương đã lâu, tất nhiên đồng ý.

Hôn sự đã được chọn ngày.

- --

Tường Vi cung.

"Bẩm công chúa, Ninh vương cầu kiến".

Tĩnh Hạ đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm, đột nhiên có người vào.

Ninh vương?

Hắn tới đây làm gì?

"Cho hắn vào đi".

Thị nữ hướng ra cửa, làm động tác mời.

"Ninh vương gia, mời vào".

Ninh vương một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất bất phàm.

"Ninh vương gia, ngài tới đây không biết có việc gì?". Tĩnh Hạ dáng vẻ lười biếng, nhưng vẫn là một thân cao quý, ưu nhã.

"Trưởng công chúa, ta đồng ý".

"???" Tĩnh Hạ không hiểu nhìn hắn.

Hắn đồng ý cái gì?

"Ta đồng ý lấy ngươi, ngươi hãy buông tha cho Mạnh Tâm".

Tĩnh Hạ khóe môi hơi giật.

WTF.

Ai cần hắn đồng ý?

Ta từ chối rồi cơ mà?

Mà nữ chính làm sao?

"Ninh vương gia, ngài đang nói cái gì vậy? Mạnh tiểu thư làm sao?".

"Trưởng công chúa, Mạnh Tâm đã bị người bắt cóc, là người làm sao?".

Tĩnh Hạ nhớ lại cốt truyện.

Hình như là nữ chính đúng là đang bị bắt cóc, là Tĩnh vương làm.

Tất nhiên rồi, nam phản diện đâu thể rời bỏ nữ chính nhanh như vậy được?

Cơ mà liên quan quái gì đến cô?

"Ninh vương, bản công chúa nói không làm, ngươi tin không?".

Ninh vương ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng " Chỉ cần công chúa tha cho nàng, ta sẽ cưới công chúa".

Đm!!!

Tên này bị điếc à?

Hắn nói thế khác gì bảo là cô làm?

Tĩnh Hạ nở nụ cười tươi, nhấn mạnh nói " Vương gia, ta đã nói với ngươi rồi, ta. không. thích. ngươi, cũng sẽ không có khả năng cưới ngươi".

" Vậy ngươi muốn thế nào mới buông tha nàng?".

Cô cảm thấy thật sự cạn lời.

Cô đã nói rõ ràng như vậy, sao hắn lại khăn khăng một mực rằng Mạnh Tâm là do cô bắt cóc chứ?

Luôn có những kẻ không thích nói lí!

" Để ta nói lại lần nữa, không phải ta làm. Ngươi bây giờ về đi, chắc có lẽ Mạnh tiểu thư thân yêu của ngươi đã được nhị hoàng thúc của ta cứu về rồi". Vậy cho nên, cút nhanh.

Tĩnh Hạ vừa nói xong, có một người đi lên nói thầm vào trong tai Ninh vương. Hắn thâm ý nhìn cô một cái, quay người rời đi.

Phải nói chuyện với những kẻ như thế này quá mệt rồi.

Nên ăn chút gì để bổi bổ sức lực.