[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 1 - Chương 21 : [TG1]

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày cử hành hôn lễ đã tới.

Trong cung khắp nơi ngập tràn sắc đỏ, chữ Hỉ được dán trên các cột đình, nhìn qua thì nơi đây tràn ngập vui mừng.

Nhưng vẫn có những người thì không.

Hôn lễ của công chúa một nước rất phức tạp, Tĩnh Hạ cảm thấy quá phiền phức.

Nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cô được đưa đến Ninh vương phủ để tiến hành lễ bái đường.

Khách khứa đông đủ, ồn ào náo nhiệt.

Vương Minh Dạ đã đến, thậm chí hoàng thượng với hoàng hậu cũng có mặt, tuy nhiên vẫn chưa thấy tân lang đâu.

Cả Mạnh Tâm cũng không thấy đến.

Hoàng thượng không hài lòng, sai Ngu công công đứng đằng sau "Người đâu, mau gọi phò mã đến đây, giờ lành đã đến còn không có mặt, còn ra thể thống gì nữa".

Ngu công công cúi đầu hành lễ rồi đi tìm. Được một lúc hắn hớt ha hớt hải chạy về, lắp ba lắp bắp " Hoàng....... hoàng thượng, phò mã hắn......."

"Phò mã hắn làm sao?".

"Hắn........ đang ở trong phòng....... cùng với....... Mạnh tiểu thư của Trấn quốc công phủ".

Trấn Quốc công nghe thấy tên mình, liền không khỏi kinh ngạc.

Mọi người sửng sốt.

"Cái gì?" Vương Minh Dạ lập tức đứng dậy " Tâm nhi sao có thể ở cùng Ninh vương, ngươi còn dám đặt điều?".

Sắc mặt hắn bây giờ cực kì không tốt, nếu ánh mắt có thể giết người, thì trên người Ngu công công bây giờ đã bị chọc thủng một lỗ to.

Ngu công công vội quỳ xuống " Nô tài không dám, nếu ngài không tin có thể...."

Chưa chờ hắn nói hết, mọi người đã đi đến hậu viện vương phủ.

Vẻ mặt mọi người bây giờ đều khác nhau, có người muốn xem kịch vui, có người khinh bỉ,......

Chỉ riêng sắc mặt Tĩnh Hạ vẫn như cũ không chút biến đổi

Cửa phòng tân hôn được mở ra.

Chiếc rèm màu hồng bên giường được thả xuống, tuy nhiên có gió thổi vào, chiếc rèm tung bay, có thể nhìn thấy hai người đang nằm bên trong.

Hoàng thượng tức giận " Mau gọi hai bọn chúng tỉnh dậy".

Mạnh Tâm cùng Ninh vương đều bị gọi dậy, cả hai đều mơ màng.

Nhưng Mạnh Tâm nhìn chính mình một thân đầy vết xanh tím rồi lại nhìn mọi người, hét toáng một tiếng.

Sao lại thế này?

Rõ ràng nàng đã sai người đợi Tĩnh Hạ vào phòng liền cưỡng hiếp nàng ta cơ mà.

Tại sao nàng lại nằm đây không mảnh vải che thân, hơn nữa còn với Ninh vương........

Mạnh Tâm bắt đầu hoảng sợ vô cùng, dù trọng sinh nhưng nàng ta vẫn chỉ là nữ nhân phong kiến, sao có thể không sợ?

Còn Ninh vương nhìn thấy, đầu tiên là kinh ngạc, sau rồi là vui mừng.

Nữ nhân mà hắn vẫn luôn nhớ thương giờ đã thuộc về mình, hắn sao lại không vui cho được.

Sắc mặt hoàng thượng bây giờ không tốt, đừng nói đến Vương Minh Dạ.

Hoàng hậu cũng không thích Mạnh Tâm từ lâu, vì nàng ta vẫn hay cùng Thái hậu chống lại mình, giờ thì hay rồi, có kịch để xem.

Bà ta mở miệng: "Mạnh tiểu thư cùng Ninh vương có thể cho chúng ta một lời giải thích hay không?".

Sau khi vội lấy quần áo mặc vào, Mạnh Tâm xuống dưới, lập tức quỳ xuống, khóc nức nở " Hoàng thượng, hoàng hậu minh xét, thần nữ là bị người hãm hại".

"Hãm hại?" Hoàng hậu cười lạnh " Ai có thể hãm hại ngươi? Thân là Ngự vương phi tương lai, lại đi làm những việc đáng xấu hổ với phò mã, mặt mũi hoàng thất đã bị các ngươi làm mất hết".

Mạnh Tâm nhìn xung quanh phòng, thấy Tĩnh Hạ đứng một bên nhìn, chỉ thẳng vào cô, nói với vẻ mặt căm hận "Chính là nàng ta, hoàng thượng, là Trưởng công chúa đã hãm hại thần nữ".

Tĩnh Hạ lúc này mới ra vẻ phẫn nộ nói "Mạnh tiểu thư, ta còn chưa nói đến việc ngươi dám ăn nằm với phu quân ta, giờ còn đổ lỗi cho ta sao?".

"Ngươi......."

"Đủ rồi". Ninh vương xuống giường, nhìn vào mọi người nói "Về Mạnh tiểu thư ta sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa ta đã thích nàng đã lâu, mong hoàng thượng thành toàn".

"Không thể". Vẻ mặt Vương Minh Dạ đã đen không thể đen hơn "Nàng là vương phi tương lai của bổn vương, dù nàng như thế nào ngươi cũng không được phép mang nàng đi".