[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 2 - Chương 19 : [TG2]

Vì cô ấy đứng từ nãy giờ không lên tiếng ngăn cản, thậm chí cô còn cảm thấy cô ta như có địch ý với tiểu Hạ, thậm chí...... với cả cô nữa.

Cô tuy hâm mộ Đại tỷ nhưng không mù quáng nha.

Lúc này có người bưng đồ ăn đến, Mộ Bạch Băng tiện đường ngáng chân người phục vụ khiến cô ấy lảo đảo mà hất đồ ăn về phía Tĩnh Hạ.

Tĩnh Hạ cười nhạt, tiện tay phản kháng, đập bát thức ăn lại về phía Mộ Bạch Băng, tuy nhiên tay của cô cũng bị dính bẩn một ít.

Bát thức ăn đó cứ vậy mà dứt khoát bay về phía quần áo của Mộ Bạch Băng khiến cô ta trở tay không kịp, quần áo bị bẩn, một ít còn dính lên mặt cô ta.

Trong nháy mắt lửa giận vọt tăng.

Lăng Du nhìn thấy, vội vàng cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô ta, quay đầu phẫn nộ với Tĩnh Hạ " Chết tiệt, cô dám làm đổ thức ăn về phía cô ấy? Chán sống rồi sao?".

"Không". Cô không mặn không nhạt nói một tiếng.

Mạng của cô sao cô chán được.

Hỏi thế cũng hỏi.

"Là do cô cố tình làm cô ấy mất mặt, mau xin lỗi cô ấy mau". Ánh mắt hắn tràn đầy mũi dao sắc bén.

Mọi người thấy một màn này liền nhìn về phía Tĩnh Hạ.

"Cô gái kia cũng thật quá đáng, cũng không cần làm mất mặt bạn gái người ta như vậy chứ".

"Hừ, theo tôi nghĩ chắc hẳn cô gái đó ghen tỵ vì cô gái kia có bạn trai đẹp trai giàu có còn cô ta thì không".

"Trông nhan sắc thì cũng rất đẹp, nhưng lại không nể mặt như vậy, đó là bạn gái của đại thiếu gia nha, không sợ đắc tội với Lăng gia sao?"

Mộ Bạch Băng thu hết lời nói của mọi người vào tai, trong lòng thêm chắc chắn.

Lăng Tĩnh Hạ này hẳn là ghen tỵ với cô ta, ghen với cô ta vì cô ta xinh đẹp và được người người theo đuổi nên cô mới trả thù.

Đúng, chính là như vậy.

Nhưng cô ta đã quên mất, chuyện này chính là do cô ta tự làm tự chịu, đâu có liên quan đến Tĩnh Hạ đâu.

Tĩnh Hạ quay sang hỏi người phục vụ " Có phải vừa cô cảm thấy như vấp phải thứ gì đó đúng không?".

Người phục vụ đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó suy nghĩ một chút rồi gật đầu " Đúng vậy, tôi đúng là cảm thấy mình như vấp phải thứ gì".

"Vậy là rõ rồi". Cô quay sang nhìn nam nữ chính " Theo bình thường, nếu một con người mà bị trượt chân thì tỉ lệ ngã về đằng trước sẽ thấp hơn nhiều so với ngã về phía sau theo quán tính, trừ phi là bị ngáng chân. Tôi lại ngồi tận sâu bên trong ghế, đáng lí không thể đưa chân ra trong khoảng xách xa như vậy được, mà cả hai người đứng gần người phục vụ nhất, theo lí mà nói thì có khả năng nhất".

Trong nháy mắt, mọi người đều hiểu.

Hóa ra là cô bạn gái này tự làm tự chịu, đâu liên quan gì đến cô gái kia đâu.

Nhưng không ai dám ho he gì vì sợ đắc tội với Lăng gia.

Ánh mắt Mộ Bạch Băng trở nên oán độc nhìn Tĩnh Hạ.

Chết tiệt, trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Lăng Tĩnh Hạ, người nên mất mặt phải là cô ta mới đúng, sao lại trở thành cô rồi?

Mộ Bạch Băng quay phắt người đi ra ngoài, Lăng Du trước khi đuổi theo còn cho Tĩnh Hạ một ánh mắt đe dọa xong mới rời đi.