[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 2 - Chương 23 : [TG2]

Có người quay được video từ đầu đến cuối và phát tán trên diễn đàn.

#Trong trường có một đại tỷ giấu mặt#

(Số 123): Đây là ai? Hình như cùng khối với Đại tỷ Mộ này.

(Hoa rơi trên cỏ): Tư thế đánh nhau ngầu a, đại tỷ mới sao?

(Lá vàng mùa thu): Hừ, chỉ có như vậy mà cũng đòi tranh đua danh xưng Đại tỷ với Bạch Băng tỷ sao?

(3579): Trông mặt nhìn xinh đẹp lắm, khí chất cũng hơn người nữa, xin tên.

(Trời xanh mây trắng): Nhìn mặt vẫn còn hơi non nớt, vẫn chưa lạnh lùng được như Mộ tỷ, vẫn chưa thể gọi là Đại tỷ được.

(.....)

Trên diễn đàn mỗi người một lượt, có khen có chê.

Tĩnh Hạ bước vào lớp, điều đầu tiên cô thấy ngay là ánh mắt muốn giết người của Mộ Bạch Băng.

Cô cũng không để tâm, ngạo nghễ bước qua làm Mộ Bạch Băng tức gần chết.

Nhưng thân là lão đại xã hội đen, dù trong lòng tức giận nhưng bề ngoài của cô ta vẫn phải tỏ ra bình thản.

"Tiểu Hạ, cậu nhìn xem đi". Sở Tiếu Tiếu thấy cô đến liền đưa điện thoại.

Trên báo có ghi "Hai nữ sinh gây gổ tại quán ăn vì bạn trai giàu có".

"....."

Tiêu đề của bài báo do ai viết vậy?

Tên kỳ quặc.

Bình luận kém!

"Nhìn đi nhìn đi, Mộ đại tỷ có bạn trai đẹp trai nên Lăng Tĩnh Hạ mới ghen tỵ với tỷ ấy sao?".

"Còn không phải sao? Lăng Du vừa đẹp trai vừa giàu có, cùng với Đại tỷ là xứng đôi vừa lứa. Nhưng lại có kẻ ghen ăn tức ở muốn làm Đại tỷ mất mặt".

"Hừ, cô ta nghĩ có bộ dáng xinh đẹp là giỏi sao? Không có gia thế thì sao có thể hợp với Lăng thiếu gia chứ, lại còn dám làm thế với đại tỷ".

Xung quanh lớp ai cũng chỉ chỏ Tĩnh Hạ, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý.

Lời nói người đời quan tâm chi cho mệt!

"Tiểu Hạ, những người kia thật quá đáng, cậu không tức sao?". Sở Tiếu Tiếu một bên vỗ bàn, một bên tức giận hỏi.

"Tức?". Tĩnh Hạ lời biếng nhìn cô " Tức giận cũng là một cảm xúc quan trọng, đừng trao nó cho những kẻ không đáng".

Sở Tiếu Tiếu hơi chớp mắt nhìn cô.

Là bạn thân lâu năm, sao cô lại không thấy sự thay đổi rõ rệt của bạn mình chứ.

Nhưng mà vậy cũng tốt.

"Ừ, mình hiểu rồi". Sở Tiếu Tiếu cười híp mắt.

"Reng......". Tiếng chuông vào lớp học vang lên.

Thầy giáo tiến vào và bắt đầu dạy.

Sau một vài tiết học diễn ra, đột nhiên Mộ Bạch Băng đứng dậy và tiến tới chỗ Tĩnh Hạ.

"Lăng đồng học, xuống phòng dạy võ đấu với tôi một trận".

Lời nói này tạo nên cảm giác không phải thách đấu, mà là ra lệnh.

Hôm qua Thuần Khanh trở về, bộ dạng của hắn hơi kì lạ, hỏi ra mới biết là đã từng đấu võ với cô.

Cơ mà cô ta không tin, một con bé nhà nghèo yếu ớt mà cũng có thể thắng sao?

"Không đi". Tĩnh Hạ nhạt nhẽo trả lời.

Muốn ra lệnh cho cô? Cô ta cũng

xứng?

Đáy mắt Mộ Bạch Băng hiện lên tia khinh thường " Thế nào? Cậu sợ nên mới không dám nhận lời sao?".

Cô cũng chỉ nhếch môi.

Muốn dùng chiêu khích tướng với cô, nữ chính này chưa đủ trình.

"Tại sao tôi lại phải đi? Cậu nói là tôi phải làm à? Dựa vào cái gì?". Tĩnh Hạ ngước mắt, hỏi liền một mạch.

Mộ Bạch Băng hơi dừng, sau đó cao ngạo nói:" Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi cũng sẽ coi như cậu sợ, không ép cậu nữa".

"Khoan đã". Cô đứng dậy.

"Đấu võ chứ gì? Xuống đi".

"Tiểu Hạ". Sở Tiếu Tiếu lo lắng cầm tay cô.

Tĩnh Hạ hơi vỗ vỗ bàn tay cô, trực tiếp đi ra ngoài.

Bộ dáng tùy ý của Tĩnh Hạ so với bộ dáng lạnh lùng của Mộ Bạch Băng thì nhìn còn phóng khoáng hơn mấy phần.

Mộ Bạch Băng hơi nắm chặt tay, bước ra theo.

Phòng dạy võ này ở dưới tầng một khu nhà B, là nơi dạy võ cho những ai có nhu cầu học.

Nếu đánh nhau ở đây cũng không coi là ẩu đả, mà chỉ là bàn luận thôi.

Có nhiều người tập trung ở đây, bọn họ nghe nói Đại tỷ cùng với một nữ sinh đánh nhau, hơi chờ mong xem dáng vẻ của bọn họ.

"Cậu nghĩ giữa hai người ai sẽ thắng"

"Chắc chắn sẽ là Mộ Đại tỷ rồi, cậu không thấy lúc tỷ ấy ra tay rất ngầu sao?".

"Ừm, cũng phải, chỉ là một kẻ yếu ớt mà cũng dám đấu với Đại tỷ, được Đại tỷ thách đấu đã là vinh dự của cô ta".

Mộ Bạch Băng với Tĩnh Hạ đứng giữa căn phòng, xung quanh là sự bàn tán không ngừng.

Mộ Bạch Băng bắt đầu động thủ trước.

Phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

Hôm trước mình thật mất mặt, đều tại cô ta mà ra.

Đến khi chiêu thức đến gần, Tĩnh Hạ vẫn đứng yên khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

"Sao người kia vẫn đứng yên vậy? Không phải sợ đó chứ?".

"Chắc chắn là sợ rồi, Đại tỷ ra chiêu như vậy, chắc gì cô ta đã đỡ được".

"Trông cô ta cũng rất yếu ớt vậy mà dám đấu với tỷ ấy. Đúng là tự làm mình mất mặt".

Mộ Bạch Băng thấy vậy không khỏi cười lạnh.

Chỉ là một kẻ tầm thường mà cũng đòi đánh nhau với cô, đúng là không biết thân biết phận.

Cho tới khi chiêu thức gần kề, Tĩnh Hạ mới hoạt động.