[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 2 - Chương 24 : [TG2]

Mọi người ở đây sững sờ.

Vị Đại tỷ mà họ luôn ngưỡng mộ.......

Cứ như vậy bị đạp ra?

Không phải bị phản kích mà là bị đạp.

WTF???

Bọn họ đang xem cái quỷ gì vậy?

Và vị nữ chính bị đạp ra hơi sững sờ.

Cô ta cứ như vậy.........

Cô ta mà lại phải mất mặt lớn như vậy?

Còn hơn cả vụ việc buổi sáng hôm trước.

Ngay lập tức, ánh mắt cô ta lóe lên một tia điên cuồng.

Lăng Tĩnh Hạ, con khốn......

Tĩnh - khốn nạn - Hạ vẫn đứng im đó nhìn.

Có nên cho cô ta thêm một đạp nữa để cô ta không đứng dậy được nữa không?

Hợp lí!

[ Ký chủ, cô đừng làm liều ] Hệ thống ngay lập tức phải ngăn ký chủ nhà mình.

Cô đạp nữ chính nhà người ta như thế lỡ đạp chết người thì làm sao?

Ký chủ là không thể tin tưởng được.

Tĩnh Hạ hơi thắc mắc.

Trông cô giống kẻ giết người tùy tiện như vậy sao?

Cô hiền mà!

[ ....... Ta xin phép off một lát ] Bổn hệ thống đi nôn một trận.

Hệ thống thất bại kia, đừng tưởng ta không nghe được giọng điệu chế giễu của ngươi.

Tĩnh Hạ nhếch môi khinh bỉ.

"Lăng, Tĩnh, Hạ". Mộ Bạch Băng nghiến răng nghiến lợi nói " Cô dám......"

Thân thủ của cô ta tuy không phải đệ nhất nhưng vẫn thuộc dạng bất phàm.

Những kẻ có thể chống đỡ được cũng rất ít.

Chứ đừng nói là đạp cô ta ra.

Tĩnh Hạ liếc nữ chính bằng nửa con mắt, không phải cô khinh thường mà là cô lười quay đầu.

Nhưng trong mắt nữ chính thì không phải vậy rồi.

Tiếp theo, Mộ Bạch Băng ra sát chiêu.

Không đỡ được thì nhất định sẽ bị thương nặng.

Tĩnh Hạ hơi nhướng mày.

Nữ chính ra tay cũng thật ác, muốn giết cô sao?

Không phải chỉ là bàn luận võ thôi sao?

Bây giờ lại ra tay không nhân nhượng như vậy.

Chính vì thế mới nói, lời nói của nhân vật chính là không thể tin.

[ ..... ] Lời nói của cô lại càng không thể tin.

Mặc dù Mộ Bạch Băng ra tay ngoan độc nhưng Tĩnh Hạ đương nhiên dễ dàng tránh được.

Không tránh được quá mất mặt cô rồi.

Cô ngược lại cầm lấy tay Mộ Bạch Băng, xoay người một cái, vật cô ta ra đằng trước, sau đó lấy không biết đâu ra cái dây thừng trói lại.

Không trói thì để nữ chính đứng dậy tìm cô tính sổ sao?

"Lăng Tĩnh Hạ, cô mau thả ra". Mộ Bạch Băng tức giận nói.

Nhìn bộ dáng của cô ta hơi chật vật, dường như cũng mất đi sự lạnh lùng lúc đầu.

Trong phòng dạy võ rộng lớn, mọi người ngẩn người đứng đó xem.

Vậy là đã xong rồi?

Cô gái kia đã đánh bại Đại tỷ, vậy......

"Thắng thua đã rõ, tôi về trước". Tĩnh Hạ bỏ lại một câu nói xong xoay người bước đi, để lại một con người tràn ngập căm thù nhìn cô.

Cô ngẩng cao đầu bước đi, với tư cách người chiến thắng, mọi người tránh ra làm hai lối cho cô đi.

"Lão đại". Tiếng gọi tới của một thiếu niên truyền đến.

Hứa Lân chạy tới gần cô, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.

Lão đại đã đánh bại được Mộ Đại tỷ, vậy cô chắc chắn là tân Đại tỷ của trường rồi.

"Lão đại, cậu giỏi quá đi, cậu hãy dạy võ cho tôi được không?". Ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong, nói.

"Tôi không thu đồ đệ". Giọng nói bình thản truyền đến tai Hứa Lân.

Cô thu đàn em là để sai bảo, không phải để dạy.

Nhìn hắn yếu nhược thế này, muốn dạy võ là điều rất rắc rối.

Không dạy!

Nhìn ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, cô nói:" Nhưng cậu cũng có thể đi học võ, tôi biết một chỗ, cậu có thể đi".

Nghe vậy, ánh mắt hắn trở nên có hi vọng:" Là nơi nào vậy?".

Cô đưa cái thẻ màu trắng, ở đó có ghi "Lớp dạy võ karate".

"Đây có lẽ sẽ thích hợp với cậu, đi đi".

Tĩnh Hạ cũng không đợi hắn trả lời mà đi thẳng.

Xong đột nhiên có một người xông đến ôm cô " Tiểu Hạ".

Ôi trời đất!

" Tiểu Hạ, cậu biết võ sao không nói với mình, bạn bè thế đấy". Sở Tiếu Tiếu hơi bĩu môi, ra vẻ hờn giận.

"Mình mới biết gần đây".

"Ồ, nhưng cậu xử lí cô ta như vậy, chắc hẳn cô ta tức lắm".

"Ồ". Cô cũng chẳng quan tâm.

"Nhưng mà Tiểu Hạ, hồi trước cậu có gì cũng đều nói với mình, bây giờ cậu có gì cũng giấu, có phải cậu không coi mình là bạn không?".

Tĩnh Hạ hơi bất đắc dĩ nhìn cô " Cậu thực sự nghĩ thế?".

"Không hẳn, nhưng mình cảm thấy thế".

Sở Tiếu Tiếu cứ cảm thấy tiểu Hạ rất lạ, ít nhất là lạ với cô.

Tĩnh Hạ cũng không nói gì, vì cô không muốn giải thích.

Chẳng lẽ nói với Sở Tiếu Tiếu rằng cô không phải bạn của cô ấy, cô không phải người thế giới này sao?

Chắc chắn không thể.

Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ Sở Tiếu Tiếu, thời gian mà nữ chính hành động chắc có lẽ sắp tới rồi.

"Lăng Tĩnh Hạ". Thanh âm tức giận của Lăng Du truyền đến.

Cả hai người xoay người, thấy một bộ dáng hằm hằm đi tới.

"Cô dám trói Bạch Băng? Ai cho cô cái lá gan đấy?".

"....." Không ai cho cô cả, cô có lá gan đó sẵn rồi.

"Cô vậy mà dám thắng Bạch Băng, đáng lẽ cô nên thua mới đúng, có phải cô gian lận không?".

"....." Cô không những dám thắng cô ta, cô thậm chí còn dám giết cô ta nữa kìa.

Đáng tiếc hệ thống chết dẫm kia luôn ngăn cản cô.

Thật tiếc nha!