[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 2 - Chương 26 : [TG2]

Tuy Tĩnh Hạ nằm im như vậy, nhưng thực chất cô đã sớm tỉnh lại.

Cô đã đợi một lúc lâu nhưng lại không thấy Sở Tiếu Tiếu trở về, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Có lẽ nào........

Có chuyện rồi?

Gọi thêm vài cuộc nữa, người bên kia vẫn không bắt máy, cô đành gọi hệ thống:" Sở Tiếu Tiếu là bị người bắt cóc?".

[ Đúng vậy, là nữ chính làm ]

Tĩnh Hạ hơi nhíu mày " Không phải cuối tuần này nữ chính mới bắt Sở Tiếu Tiếu sao?".

Sau khi nguyên chủ bị đám côn đồ giết thì tối hôm đó Sở Tiếu Tiếu bị Mộ Bạch Băng bắt cóc.

Vì cô ta đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề nội bộ. Có rất nhiều kẻ không phục Mộ Bạch Băng mới 16 tuổi cai quản cả tổ chức rộng lớn nên cô ta muốn lợi dụng Sở Tiếu Tiếu để đạt được lợi ích từ Sở gia.

Mà Sở gia rất yêu thương con gái mình, dĩ nhiên là cô ta đã thành công.

Từ đó quyền lực của cô ta tăng mạnh, đàn áp được không ít kẻ chống đối.

Mộ Bạch Băng cũng không sợ Sở gia lật lọng, cô ta là nữ chính, hào quang sáng rọi, dĩ nhiên là không sợ rồi.

[ Đúng vậy, nhưng vì ký chủ đã thay đổi không ít vấn đề trong cốt truyện, nên cũng có thể có nhiều cái sẽ thay đổi ]

"....." Chung quy lại vẫn là lỗi của cô sao?

"Vậy bây giờ Sở Tiếu Tiếu đang ở đâu?".

[ Ký chủ đoán xem ] Ta cứ không nói cho cô.

"Ngươi bảo ta đoán?". Ngữ khí của cô nhuốm lên một chút nguy hiểm.

[ ..... ] Có một chút lạnh.

Im lặng một lát, hệ thống ra giá [ Một cái bản đồ 50 điểm khen thưởng ]

Tĩnh Hạ im lặng không nói, trong tay cô xuất hiện một thanh kiếm.

Là kiếm Vĩnh Hằng, quà tân thủ mà hệ thống tặng cô.

Thanh kiếm này bằng bạc, dài, sắc nhọn. Có đường kẻ màu đỏ dọc từ thân kiếm lên mũi kiếm, dưới ánh mặt trời, đường kẻ tỏa ra tia sáng hơi chói.

Hơn nữa giữa chỗ tay cầm lại đính một viên đá màu xanh. Chung quy thì không khác quá nhiều so với các thanh kiếm khác.

Cô đánh giá một chút rồi kết luận.

Xấu!

Cô tưởng quà tân thủ hẳn là phải đẹp lắm, ai ngờ chẳng khác gì thanh kiếm bình thường.

Hơn nữa hình thái cũng chẳng có gì đặc biệt.

[ Ký chủ, cô đừng nhìn vẻ ngoài mà khinh thường, thật ra uy lực của nó mạnh hơn cô nghĩ nhiều ]

Hệ thống phải giảng giải cho cô hiểu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Mà khoan đã, cô lấy nó ra làm gì thế?

Tĩnh Hạ nhếch lên một nụ cười, trong căn phòng im ắng, thanh âm có chút ý vị không rõ vang lên:" Bây giờ ngươi đưa cho ta bản đồ hay là muốn ta dùng thanh kiếm này xử ngươi?".

Đột nhiên hệ thống cảm thấy có chút nguy cơ, dưới sự dâm uy của cô, nó vẫn phải thỏa hiệp.

# Tại sao ta vẫn luôn bị bắt nạt chứ #

- ---

Ở một nơi vắng vẻ nào đó.

Sở Tiếu Tiếu bị trói và bịt mắt ở trên ghế.

Có hai tên áo đen đang canh giữ, đang uống rượu trò chuyện với nhau.

Được một lúc, bọn chúng cùng nhìn Sở Tiếu Tiếu.

"Mày có nghĩ Sở gia đó sẽ tới đây chuộc con bé kia không?".

"Sao lại không, Sở gia yêu con gái như mạng, không đời nào không tới đây".

"Cũng phải, đến lúc đó lão đại mà càng có thêm lợi ích, có khi chúng ta cũng có tiền đồ cũng nên".

Lúc đó, cánh cửa chợt mở, có thêm vài người tiến vào, đi đầu là Thuần Khanh.

Giọng hắn trầm thấp " Xong rồi sao?"

Cả hai người đứng lên, cung kính nói " Xong rồi, anh xem".

Thuần Khanh quét mắt tới chỗ Sở Tiếu Tiếu nhìn một lát.

Sau đó hắn tới một chỗ ngồi xuống, chờ người của Sở gia tới.

Nhưng đợi một lúc lâu, không thấy ai tới cả.

"Thuần Khanh đại ca, có khi nào bọn họ thực sự không tới không?". Một người tiến lên hỏi thử

Thuần Khanh hơi nhíu mày, không trả lời.

Cánh cửa mở ra.

Một cô gái thân hình mảnh khảnh tiến vào.

Thuần Khanh hơi kinh ngạc.

Sao cô lại biết chỗ này mà tới?

"Lại gặp rồi". Giọng nói của cô gái vang lên, đánh vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

Theo sau là các cảnh sát tiến vào.

Những người trong đó trở tay không kịp.

Thuần Khanh nhanh chóng tiến đến chỗ Sở Tiếu Tiếu, nhưng lại bị Tĩnh Hạ nhanh chân một bước.

"Anh là Thuần Khanh đúng không? Thật tiếc nha, bắt cóc tiểu thư Sở gia tội nặng lắm". Tĩnh Hạ vừa cởi trói cho Sở Tiếu Tiếu vừa cười nói.

Thuần Khanh đang định ra tay nhưng lại bị cảnh sát giữ lại.

Những người khác cũng bị trấn trụ.

Sở Tiếu Tiếu nhìn Tĩnh Hạ, đôi mắt của cô hơi ẩm ướt, có lẽ vì sợ.

"Không sao, mình đến rồi". Tĩnh Hạ trấn an cô.

Sau đó cô dắt Sở Tiếu Tiếu ra ngoài.

"Cạch".

Thuần Khanh phá hỏng còng tay, đánh cảnh sát sau đó giơ súng về phía hai người.

Đúng là tâm phúc bên cạnh nữ chính nha.

Cũng phải có chút bản lĩnh.

Sở Tiếu Tiếu hoảng sợ nắm chặt tay Tĩnh Hạ, còn cảnh sát xung quanh không dám động.

Lỡ xảy chân một cái, đại tiểu thư Sở gia xảy ra chuyện thì bọn họ không chịu nổi hậu quả đâu.

"Nếu như không muốn có chuyện gì thì mau giao người ra". Ánh mắt Thuần Khanh trở nên nguy hiểm.

Khí chất của hắn bình thường vẫn luôn theo kiểu lịch sự, ôn hòa nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Nguy hiểm, thâm trầm, tạo áp lực cho người khác.

Tĩnh Hạ vẫn rất bình tĩnh đứng ở đó, làm Thuần Khanh chợt nảy lên cảm giác không ổn.

Lần trước đối mặt với hắn, cô cũng là bộ dáng này.

Bình tĩnh, im ắng....... khiến cho hắn cảm giác như........

Mạng sống của hắn sẽ kết thúc.

Nhưng Thuần Khanh lại nghĩ, lần trước là do hắn chủ quan nên cô mới chiếm ưu thế, nhưng lần này thì không phải vậy.

Đè nén cảm giác trong lòng, hắn lại mở lời:" Mau giao người lại đây".

Lần này, Tĩnh Hạ chỉ cười:" Anh có bao giờ nghe thấy một câu, nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều chưa?".

Hắn chưa kịp hiểu thì không biết cô đã đến trước mặt hắn từ bao giờ, cướp lấy súng của hắn và vứt ra.

Lần này đến lượt cảnh sát hành động.

Cô tiến đến chỗ Sở Tiếu Tiếu, cầm lấy tay cô nàng và kéo đi.

Tĩnh Hạ bắt một chiếc taxi và cả hai cùng về.

Trên đường về, Sở Tiếu Tiếu vẫn luôn hơi thất thần, Tĩnh Hạ nói:" Mình đưa cậu về nhà trước, ở ngoài rất nguy hiểm".

Sở Tiếu Tiếu nhìn người bạn của mình một lúc, sau đó chợt nở nụ cười:" Ừm".

Nụ cười của cô, dường như là đã thấu hiểu, cũng giống như đón nhận.

Về tới Sở gia, phụ mẫu Sở gia đi ra ôm chầm lấy con gái mình.

Sở mẫu vui mừng:"Con gái, thật may vì con đã an toàn".

Sở phụ quay đầu nhìn Tĩnh Hạ:" Là cháu cứu con gái chú?".

Cô hơi gật đầu.

"Cảm ơn cháu". Thân là một gia chủ Sở gia, ông chưa bao giờ chính thức cảm ơn trước mặt người khác như bây giờ.

Thật ra Sở gia cũng đã nhận được tin con gái bị bắt cóc, kẻ bắt cóc đã yêu cầu ông phải đưa cho chúng một nửa cổ phần của công ty giao cho chúng.

Sở phụ chấp nhận giao ra cũng đủ thấy ông rất yêu thương con gái mình.

Ông cũng đã chuẩn bị đủ, chuẩn bị đưa đến chỗ giao hẹn nhưng lại thấy Sở Tiếu Tiếu an toàn trở về, làm sao không vui được?

Phụ mẫu Sở gia muốn Tĩnh Hạ ở lại nhà họ ăn cơm nhưng cô từ chối, trở về nhà mình.

Lúc cô về nhà đã là buổi chiều, cha mẹ cô không có ở nhà, tắm rửa một chút rồi lại nằm trên giường chơi điện thoại.

Sau khi chơi được một lúc lâu, điện thoại hết pin, cô đành phải đi mua đồ ăn.

Sống một mình cũng sướng như lại phải tự mình làm đồ ăn a!

Thật lười.

- ---

Sau khi kết thúc kì nghỉ.

Hôm nay Mộ Bạch Băng không đi học.

Tất nhiên là vậy.

Thân tín bên cạnh cô ta cùng với một vài người tinh anh trong tổ chức bị bắt đi, hiện tại cô đang điên đầu giải quyết đống rắc rối.

Lúc này Mộ Bạch Băng không khỏi hận.

Thuần Khanh này chỉ biết làm hỏng chuyện, không thể cẩn thận hơn được sao?

Lại gây ra thêm một đống phiền phức lớn cho cô ta giải quyết.

Đúng là vô dụng!

Còn cả Lăng Tĩnh Hạ kia nữa, kẻ khốn kiếp đó cư nhiên dám phá hỏng kế hoạch của cô?

Cô ta hiện tại tức đến mức lật bàn.

Hiện tại chỉ còn một cách.

.....

Tĩnh Hạ đang ở trong lớp, ăn đồ ăn mà Hứa Lân mua cho cô.

Là hắn tự mua để đáp lễ cô nha, không phải cô sai khiến hắn đâu.

Đàn em là phải vậy!

Mộ Bạch Băng không đi học, không khỏi có nhiều bàn tán.

"Sao hôm nay Mộ đại tỷ không đi học vậy? Không phải có chuyện gì chứ?".

"Cũng có thể lắm, hôm trước cô ấy đánh nhau thua một nữ sinh, hẳn là cảm thấy mất mặt nên không đến trường".

"Nữ sinh đó là Lăng Tĩnh Hạ thì phải, cô ấy đánh thắng Mộ đại tỷ thì cô là Đại tỷ mới sao?".

Đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên có một vài học sinh trong lớp quay lại nhìn Tĩnh