[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 2 - Chương 5 : [TG2]

Tĩnh Hạ đi ngang qua một cái ngõ nhỏ ở một con đường vắng người, ở trong đó có một nhóm du côn đang bắt nạt một học sinh nam.

Mà tên học sinh nam này đánh không lại, ngược lại bị bầm dập.

Cô cũng không muốn quan tâm, quay đầu bước tiếp.

Nhưng đột nhiên có một kẻ trong số chúng nhìn thấy cô, sau đó nói với kẻ cầm đầu " Đại ca, nhìn kìa, cô gái kia trông cũng ngon nghẻ lắm".

Kẻ được gọi đại ca nhìn qua, trông thấy Tĩnh Hạ, liền cùng thuộc hạ chặn đường cô.

Trong lòng cô thầm mắng.

Hôm nay là cái ngày gì vậy, hết nam chính, giờ lại đến mấy kẻ này.

Nhưng trên mặt cô lại không có cảm xúc gì khác, giống như cô chỉ đang nhìn một đồ vật bình thường không hơn không kém.

"Cô em, trông cũng xinh xắn lắm, lại đây chơi với bọn anh đi". Một kẻ trong số chúng lên tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà.

Cô nhìn lướt qua cánh tay bọn chúng, ai cũng có một kí hiệu hình thánh giá màu đen.

Đây là thuộc hạ của nữ chính?

Thấy Tĩnh Hạ vẫn không trả lời, kẻ cầm đầu tiến lên định bắt tay cô nhưng bị cô cầm rồi xoay ngược tay hắn, bẻ một cái.

"A........" Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

"Mẹ kiếp, rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt, anh em lên".

Cả đám cùng xông vào, tuy nhiên có kẻ bị cô đạp, có kẻ bị cô dùng cặp đập một cái.

Sau một lúc, cả đám đều bị đánh hạ.

Tĩnh Hạ dẫm chân lên người kẻ cầm đầu,những người khác không dám manh động. Bộ dáng này của cô dưới ánh mắt trời tạo nên một cảm giác đẹp trai, Tĩnh Hạ thấp giọng nói một câu " Cút".

Cô thả chân ra, cả đám đều đứng lên, trước khi chạy còn chỉ vào cô và nói "Cứ chờ đấy" rồi chạy mất hút.

Người nam sinh trong ngõ nhìn cô, ánh mắt hơi ngây dại sau đó lại chuyển thành hâm mộ, hắn vội vàng đứng lên, đuổi theo cô.

" Bạn....... bạn học này, chờ đã".

Tĩnh Hạ nghiêng đầu nhìn hắn "Sao?".

"Cảm ơn vì đã đánh đuổi bọn chúng" Nam sinh hơi cúi thấp đầu, nói.

Cô không nói gì, đi tiếp. Nam sinh đó vẫn đuổi theo cô, hắn còn nói " Nếu có thể, tôi muốn nhận cậu làm lão đại".

Tĩnh Hạ dừng bước, nhìn hắn, con mắt đen nhánh dưới ánh sáng không có chút độ ấm nào, mở miệng " Lão đại của cậu có lẽ ở nơi khác rồi".

Nam sinh biết cô đang nói đến ai, vội nói " Không phải, Mộng đồng học là Đại tỷ của tất cả mọi người, còn cậu sẽ là Lão đại của tôi".

Tĩnh Hạ hơi cong khóe miệng, không nói.

Cô cảm thấy có một đàn em cũng không tệ, ít nhất cũng có thể sai khiến.

Một lát sau, cô hỏi hắn " Vì sao mà mấy tên kia lại đánh cậu?".

Khuôn mặt có vết thương của hắn hơi ỉu xìu " Là...... là vì...... bố tôi nợ bọn chúng số tiền lớn không trả, vậy nên........."

Nói đến câu sau liền im hẳn.

Tĩnh Hạ gật đầu " Được rồi, vậy cậu tên gì?".

"Tôi tên là Hứa Lân, là học sinh lớp 10-3".

Lớp 10-3?

Cùng tầng học với cô.

"Gọi tôi Tĩnh Hạ là được, tôi học lớp 10-1".

"Được, lão đại, cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về?". Hắn vô cùng hứng khởi đề nghị.

"Không cần, tôi tự về là được". Tĩnh Hạ phất phất tay.

"Vậy được, lão đại, ngày mai gặp".

"Ừ".