Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 14 : Ốm nằm viện

Hà Ngân dìu Hoàng Mạnh uống say đến không biết gì nữa lên tầng, đặt anh lên ghế sofa, người nặng khiến Hà Ngân mệt lả, cô vừa định rời đi thì Hoàng Mạnh liền nắm cổ tay cô lại, dùng sức một cái kéo Hà Ngân ngã trên sofa, áp vào người Hoàng Mạnh.

“Ngân, Ngân, Hà Ngân.” Hoàng Mạnh vẫn lẩm bẩm trong mơ màng, Hà Ngân nhìn người đàn ông này, bản chất anh thực ra cũng không xấu, chí ít trước mặt đứa bé anh là người tốt.

Nghe tên anh gọi, trong lòng Hà Ngân rung động, đó là cái tên chỉ có mẹ cô mới gọi, tay cô từ từ chạm lên mặt anh, gương mặt tiều tụy có chút râu ria, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến độ đẹp trai của Hoàng Mạnh.

Vì Hoàng Mạnh ôm Hà Ngân rất chặt, cô đầu tiên là giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ, cứ như vậy từ từ ngủ thiếp đi trên người Hoàng Mạnh.

Ánh nắng sớm tinh nghịch chiếu vào hai người nằm trên sofa, Hoàng Mạnh bị ánh mặt trời kích thích từ từ mở hai mắt ra, khi anh mở mắt thấy đó không phải là nhà anh, đang định đứng dậy thì phát hiện trên người mình có một cô gái đang ngủ say.

Ghé sát lại nhìn là Hà Ngân, tay mình lại ôm hông cô mà cô cũng ôm mình, Hoàng Mạnh dùng tay chống đầu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hà Ngân, anh nghĩ lại chuyện xảy ra gần đây, anh cũng không hiểu tại sao mình luôn muốn tìm cô.

Người đẹp từ từ mở mắt, lông mi dài như thiên sứ, Hà Ngân vừa mở mắt liền thấy có một người đàn ông đẹp trai trước mắt mình, dụi dụi mắt mới phát hiện là Hoàng Mạnh.

“Dậy rồi? Ngủ ngon không?” Hoàng Mạnh dịu dàng hỏi thăm. Hà Ngân nhìn anh, đang định đứng dậy khỏi người Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh lại kéo cô một cái xoay người đè lại, Hà Ngân bị anh áp dưới người, cô vừa tỉnh dậy, tinh thần vẫn chưa minh mẫn trợn to đôi mắt vô tội nhìn Hoàng Mạnh.

Hoàng Mạnh cúi đầu khẽ hôn một cái lên khóe miệng Hà Ngân, sau đó nhìn Hà Ngân với vẻ sâu xa, cô bị cái hôn này của anh dọa cho tỉnh hẳn, đang định tát một cái không ngờ lại bị Hoàng Mạnh bắt lấy cổ tay.

“Tổng giám đốc Hoàng anh làm gì vậy?” Hà Ngân bất đắc dĩ nói, cô chỉ nhớ tối qua là Hoàng Mạnh tỏ tình với mình, sau đó mình liền ôm anh ngủ, nghĩ một hồi mặt Hà Ngân liền đỏ lên.

Hoàng Mạnh vuốt gương mặt Hà Ngân, trêu ghẹo: “Cô chủ Hà đang đỏ mặt sao? Ha ha ha.”

“Tổng giám đốc Hoàng nghĩ nhiều rồi.” Hà Ngân nói, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn anh nữa, Hoàng Mạnh nhìn hành động của Hà Ngân, lấy tay giữ chặt mặt cô lại, hung hăng hôn lên, cho dù Hà Ngân phản kháng cỡ nào thì Hoàng Mạnh cũng vẫn hôn, mãi đến khi bụng của Hà Ngân kêu òng ọc lên.

Anh buồn cười nhìn Hà Ngân, chỉ vào bụng cô nói: “Chẳng lẽ tôi vẫn chưa thỏa mãn cô sao?” Hà Ngân nhân cơ hội này đẩy Hoàng Mạnh ra, nói: “Tổng giám đốc Hoàng, mời anh đứng dậy, tôi muốn đi ăn cơm.”

Hai người đều đứng dậy khỏi ghế sofa, đương nhiên là sofa không thoải mái bằng giường, hai người ngủ ở đó đau lưng mỏi eo, sau khi đứng dậy từ sofa, Hoàng Mạnh không trực tiếp đi mà đến thẳng phòng Hà Ngân nằm lên giường cô, lại ngủ say lần nữa.

Cửa bị đá bay một cái, Hà Ngân đau lòng đồng thời càng đau lòng cho cái giường của mình hơn, cô bưng cơm nước đi tới bên giường, vốn tưởng là một cước vừa rồi của mình sẽ đánh thức Hoàng Mạnh, không ngờ anh lại vẫn khò khò ngủ say.

Hà Ngân tiến lên lay lay Hoàng Mạnh, nói: “Này, dậy ăn cơm thôi, này? Tổng giám đốc Hoàng?” Cô nghi ngờ hỏi, lắc mãi mà không thấy trả lời, trong lòng Hà Ngân không khỏi có chút bối rối, nói: “Không phải là chết rồi chứ!”

Đưa tay sờ trán Hoàng Mạnh, quả thực người rất nóng: “Này, không phải anh sốt đấy chứ?” Hà Ngân vừa lắc vừa hỏi, có lẽ là Hà Ngân lắc quá mạnh cho nên Hoàng Mạnh không thoải mái động động, bắt lại cổ tay Hà Ngân kéo một cái, Hà Ngân liền áp vào ngực anh.

“Thoải mái quá, ấm áp quá.” Hoàng Mạnh nói mớ, vì sốt nên toàn thân anh nóng ran, Hà Ngân cảm thấy không ổn, muốn cố gắng tránh khỏi cái ôm của Hoàng Mạnh, nhưng thực sự là không thể.

Cô cố đưa tay ra, muốn dùng điện thoại bàn gọi cấp cứu, nhưng Hoàng Mạnh ôm cô nặng như con gấu koala, không di chuyển được.

Hà Ngân ra sức xoay người lại nhìn Hoàng Mạnh, vuốt tóc anh dịu dàng nói: “Hoàng Mạnh ngoan, tôi gọi điện xong sẽ quay lại, có được không?” Hoàng Mạnh vẫn không phản ứng gì, cô nhìn môi Hoàng Mạnh, nhớ đến nụ hôn sáng sớm kia, tim cô giật một nhịp, trực tiếp hôn anh, nụ hôn này như rất có tác dụng, Hoàng Mạnh nhẹ nhàng nới lỏng cô ra. Hà Ngân liền nhân khoảng cách này xoay người tránh khỏi cực nhanh, lấy một con gấu bông lớn cho anh ôm.

Trong mơ, Hoàng Mạnh chắc chắn cho rằng mình ôm Hà Ngân, nhưng thật tình không biết thực ra mình lại ôm một con gấu bông.

Cầm điện thoại bàn gọi cấp cứu, Hà Ngân tìm khăn mặt trong nhà định đắp qua một lát để bệnh tình anh thuyên giảm.

Cầm khăn mặt nhè nhẹ lau gò má Hoàng Mạnh, lẩm bẩm nói: “Thực ra anh cũng không đáng ghét như vậy, cho dù thế nào anh cũng giúp tôi dạy dỗ những người đó, hôm nay sẽ không để anh có chuyện.”

Cửa vang lên tiếng cốc cốc, Hà Ngân lập tức chạy ra mở cửa, là nhân viên cấp cứu, bọn họ đỡ Hoàng Mạnh dậy, muốn lấy con gấu bông ra khỏi tay anh, nhưng có dù túm thế nào anh vẫn ôm thật chặt, không hề có dấu hiệu buông ra.

Hà Ngân lúng túng nói với bọn họ: “Hay là cứ như vậy đến bệnh viện đi, đợi anh ấy khỏe rồi sẽ buông ra thôi.” Mấy nhân viên cấp cứu cũng đồng ý với suy nghĩ của cô, liền khiêng cả người và gấu bông cùng đi.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Hà Ngân đi tới trước giường bệnh nhìn Hoàng Mạnh vẫn đang hôn mê, Hà Ngân không khỏi buồn cười, vì hình ảnh này quả thực là quá đẹp, vì một anh chàng đẹp trai lại ôm một con gấu bông ngủ say sưa, khóe miệng còn chứa nụ cười, ai không biết còn tưởng là gặp mộng xuân.

Hà Ngân đi tới trước bệ cửa sổ nhìn dòng người tới lui dưới đường, lúc này mặt trời đã xuống núi, “Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ là sắp hoàng hôn”, ánh nắng chiều le lói trong phòng bệnh, ánh sáng hoàng hôn giống như là hy vọng.

Buổi chiều là thời điểm đẹp nhất trong ngày, Hà Ngân rất thích hoàng hôn, bởi vì nó là ranh giới giao thoa giữa ban ngày và đêm tối, nó bày biện ra màu đỏ cho cả bầu trời, cung cấp tia sáng cho Trái đất, chiếu xuống nhân gian, nóc nhà, ngọn cây, trên người đi đường, mang đến niềm vui vô hạn cho mọi người, nó còn có thể nói lời tạm biệt với chúng ta bằng một gương mặt tươi cười màu đỏ.

Bộp…

Có gì đó rơi xuống đất, Hà Ngân nghe thấy tiếng động liền quay người lại, thấy Hoàng Mạnh dùng ánh mắt oán trách nhìn mình, cô lại nhìn thấy con gấu nằm dưới đất, đương nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu ấm sống trong nhung lụa ngã bệnh, hẹn hò với một cô gái đẹp trong mơ, muốn ở bên nhau bàn chuyện cả đời, nhưng anh vừa mở mắt thì giấc mơ đẹp đã bị một con gấu bông phá hỏng.