Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 16 : Bị trả thù trong nhà

Đến bãi đậu xe, Hà Ngân liền mở ghế lái ngồi vào, Phan Vân Lam thấy cô đang bực bội không biết có nên để cô lái xe hay không.

“Có lên không?” Giọng nói vội vã của Hà Ngân truyền đến, Phan Vân Lam nghe xong lập tức lên xe, sau khi lên xe liền thắt dây an toàn, kỹ thật lái xe của Hà Ngân anh ấy từng lĩnh ngộ, nhất là lúc đang tức giận thì hoàn toàn là tay đua trong mắt cảnh sát giao thông, tuy từ nhỏ anh ấy đã lớn lên ở nơi hỗn tạp này, nhưng anh vẫn sợ Hà Ngân lái xe, sợ nếu xảy ra chuyện cô bị thương thì phải làm sao.

Hà Ngân lái xe thật nhanh trên đường quốc lộ, trong lòng cô chỉ có mẹ cô, mẹ cô là nỗi đau cả đời cô, cô phải báo thù cho mẹ, mỗi lần chỉ cần cô nghĩ đến mẹ ôm hận mà chết, tim mình cũng khó chịu như bị dao đâm.

“Kiểm tra camera cho tôi, xem rốt cuộc là kẻ nào không muốn sống làm.” Hà Ngân nghiến răng nói, xe càng lúc càng chạy nhanh, giống như lòng cô, rất loạn, không biết phải xả ra thế nào.

Phan Vân Lam lấy máy tính trong xe ra, mở chế độ làm việc, trong lòng anh ấy kẻ thù của Hà Ngân chính là kẻ thù của anh ấy, Phan Vân Lam nói: “Camera hư rồi, chứng tỏ là hư một ngày trước.”

Hà Ngân đột nhiên phanh xe, Phan Vân Lam nhìn đường, rất cạn lời đỡ trán nói: “Cô chủ, cho dù thế nào dừng ở ven đường rồi chúng ta bàn bạc chuyện này tiếp có được không.”

Cứ như vừa bước ra khỏi giấc mơ, Hà Ngân gật đầu run rẩy dừng xe ở ven đường, vừa mới dừng lại cô liền giành lấy máy tính từ tay Phan Vân Lam, liếc nhìn ghi chép bên trong, quả thực không thể nhìn thấy camera hôm nay.

“Vậy thì điều tra các camera xung quanh cho tôi.” Hà Ngân tức giận nói, ném máy tính vào tay Phan Vân Lam, tay vịn vào tay lái, đầu gục trên đó, trong lòng có vô vàn nỗi đau.

Phan Vân Lam cản Hà Ngân, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ tìm ra người nhắm vào bác gái, để cô dạy dỗ một trận nên hồn.”

Hà Ngân ngẩng đầu nhìn Phan Vân Lam, cười nói: “Cảm ơn anh.” Phan Vân Lam xoa đầu cô, lắc đầu, khi cô đau lòng khí chất mạnh mẽ trên người cô cũng sẽ biến mất theo, cô sẽ biến thành một cô gái chỉ biết khóc, nếu không có ai an ủi cô, cổ vũ cô, có thể cô sẽ khóc mãi.

“Được rồi, chúng ta mau trở về.” Hà Ngân xốc lại tinh thần rồi nói, cho xe chạy một lần nữa, lần này Hà Ngân không lái nhanh như vừa rồi nữa, lần này cô phải nghĩ thật kỹ làm sao đáp lại món quà bất ngờ mà người kia đã tặng mình.

Hà Dung ngồi trước máy tính nhìn mấy tấm hình mà lòng tràn ngập vui sướng, là chị ta tìm người theo dõi Phan Vân Lam chụp được, động tác xoa đầu gì đó mờ ám của hai người ở bệnh viện, Hà Dung lập một tài khoản nặc danh gửi những thứ này cho Hoàng Mạnh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm không nên có: “Hà Ngân, Hà Ngân.” Hà Dung lặp lại từng lần một tên của cô.

Lúc này một tin nhắn tới, nói là Hà Ngân đã về nhà, khóe miệng Hà Dung lại cong lên lần nữa, nói: “Hà Ngân, hy vọng cô sẽ thích niềm vui bất ngờ tôi tặng cô.”

Cầm lấy ảnh chụp Hà Ngân trên bàn, hung hăng vứt trên đất, dùng chân giẫm lên, ném tất cả những gì có thể ném, cứ như đó chính là bản thân Hà Ngân, chị ta hận Hà Ngân thấu xương dù đó thực sự chỉ là một bức ảnh.

“Hà Ngân, chờ xem kịch hay của cô đó.” Hà Ngân một mình trong phòng lẩm bẩm.

Đến nhà, Hà Ngân đẩy cửa ra, ập vào mắt chính là sự hỗn độn, tivi, tủ lạnh, tất cả mọi thứ giống như là bị máy nghiền vụn thành bột, không còn thứ gì nguyên lành, cô như đột nhiên nghĩ đến gì đó, chạy thật nhanh vào phòng, nhìn thấy ảnh mẹ trong lòng liền bình tĩnh lại, tuy mặt kính đã vỡ tung, nhưng ít nhất ảnh chụp vẫn còn nguyên vẹn.

Phan Vân Lam ở cửa nhìn cô, giúp cô đóng cửa lại, quét dọn vệ sinh phòng khách giúp cô, dưới đất đầy rác, Phan Vân Lam quét dọn từng chút một.

Hà Ngân ghé vào mép giường nhìn ảnh mẹ, mẹ thương cô nhất, vô tình ngủ thiếp đi trong lúc nhớ về mẹ.

Trong mơ cô quay lại khi còn bé, thời vô lo vô nghĩ đó, ít nhất nhà cô vẫn hoàn chỉnh, không có Hà Dung và mẹ chị ta, cô nhớ lại lúc tổ chức sinh nhật lần cuối cùng với cha mẹ.

Đó là lúc cô bốn tuổi, có rất nhiều người cưng chiều cô, cha mẹ đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô, hoa hồng bày đầy nhà, Hà Ngân bé bỏng mặc váy công chúa màu hồng nhạt tỏa sáng trước mặt mọi người, tất cả mọi người tán thưởng cô là cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất. Sau đó cô lại nhớ đến thời điểm gia đình tan vỡ, cô và mẹ bị cha đuổi ra khỏi nhà, mẹ mệt nhọc vì cuộc sống mỗi ngày, cuối cùng ôm hận mà chết.

Phan Vân Lam nhìn Hà Ngân đang ngủ lại chảy nước mắt liền đoán được chắc chắn cô lại nằm mơ thấy chuyện trước kia, chuyện cũ là nỗi đau của cô, cũng là nỗi hận cả đời này cô không buông bỏ được, Phan Vân Lam đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cùng cô làm tất cả những gì cô muốn.

Hà Ngân đột nhiên giật mình tỉnh dậy, bởi vì cô mơ thấy Hà Dung và Hoàng Mạnh cầm dao cùng nhau đâm vào tim cô, Phan Vân Lam thấy cô tỉnh dậy thì tiến lại hỏi cô sao vậy, Hà Ngân không nói lời nào, chỉ ngơ ngác ngồi ở đầu giường.

Hoàng Mạnh ở bệnh viện nhận được điện thoại của người hầu nhà họ Hoàng, nói là bà chủ bảo anh về một chuyến, anh buộc lòng phải về nhà họ Hoàng.

“Bà chủ, cậu chủ đã trở về.” Người hầu vui mừng vào nhà báo với bà Hoàng.

“Thật sao? Đến đâu rồi?” Bà Hoàng ngạc nhiên nói, tuy bà biết Hoàng Mạnh là do bà gọi về, nhưng anh đột nhiên ngoan như vậy cũng thật khiến bà Hoàng ngạc nhiên.

Bà Hoàng ôm My My vừa cười vừa nói: “Ôi chao, My My, cha con về tìm con đó.”

Hoàng Mạnh từ tốn đi vào nhà họ Hoàng, lần này anh trở về cũng là có mục đích khác, đương nhiên anh cũng biết bà Hoàng gọi anh về là muốn làm gì.

“Mẹ.” Hoàng Mạnh vừa vào cửa liền hô lên, nhìn thấy bà Hoàng ngồi trên ghế sofa đang chơi đùa với My My, bà Hoàng nghe tiếng con trai mình lập tức đứng dậy ra đón.

“Rốt cuộc con cũng về rồi, nếu mẹ không gọi con có phải con định sau này cũng không về nữa phải không.” Bà Hoàng có chút oán trách nói, bĩu môi, tuyệt đối không giống phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên.

Hoàng Mạnh lấy tay xoa đầu My My, nói: “Sao lại thế được, gần đây con bận mà.”

My My vui vẻ rúc vào lòng Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh thấy vậy liền đưa tay ra ôm thằng bé, My My vẫn như trước, thích giật tóc Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh lại bị đau đến nghiến răng.

Bà Hoàng ở bên cạnh nhìn rồi tươi cười, lại không hề lên gỡ giúp, nói với Hoàng Mạnh: “Con xem, con không về nhà con trai con cũng không vui. Cho nên sau này con phải về nhà nhiều hơn, nghe chưa?”

Hoàng Mạnh đau khổ nói với bà Hoàng: “Mẹ ơi mẹ ơi, con biết rồi, mẹ mau giúp con một tay, con trai mẹ sắp thành người đầu hói đến nơi rồi.”

Hai lớn một nhỏ tíu tít đi trong vườn hoa, trong vườn hoa có các loại hoa cỏ và bươm bướm, My My thích nhất là chơi ở đó.