Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 43 : Lừa hà ngân đến nhà họ hoàng

“Đừng mà chị, em là em trai ruột duy nhất của chị đó.” Hà Thành Lâm đáng thương nhìn Hà Dung, Hà Dung lườm bảo: “Đây là lần cuối cùng, lần sau em có thể tự làm mình bệnh, chị sẽ chăm sóc em.”

“Đừng mà, bệnh rất khó chịu, tự do thoải mái như bây giờ vẫn tốt hơn.” Hà Thành Lâm chán ghét nói.

“Em cũng biết khó chịu à, em xem chị đôi ba ngày lại vào bệnh viện, chị sắp khó chịu đến chết đây.” Hà Dung oán trách nói.

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh có một người đi vào, một phụ nữ trung niên, bà nghiêm túc nói: “Con cũng biết khó chịu à?”

“Mẹ.” Hà Dung buồn phiền nói.

“Hừ, ngày nào cũng vào bệnh viện, con coi bệnh viện là nhà mình rồi chứ gì.” Bà Hà nói, lấy tay chọt chọt vào trán Hà Dung.

“Đều là con trai mẹ trù ẻo con.” Hà Dung lè lưỡi nói, bà Hà rõ ràng không tin lời của chị ta, nói: “Là vì Hoàng Mạnh chứ gì.”

Hà Dung vừa nghe nhắc đến Hoàng Mạnh, cả người chợt lặng xuống, Hà Thành Lâm nói: “Gì chứ, đều là chị tự làm tự chịu.”

“Em thì biết gì, đồ xấu xa.” Hà Dung liếc nhìn cậu ta, nói, thật sự không ai hiểu chị ta.

“Em là đồ xấu xa? Là ai đau lòng lại tìm em khóc lóc, là ai không chịu bị ức hiếp liền...” Hà Thành Lâm chưa nói hết câu đã bị cái gối của Hà Dung tấn công.

“Hứ.” Hà Dung không chịu thua nói.

Bà Hà nói: “Hai con đừng náo loạn, con trai, chúng ta đi thôi, để chị con nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài mua ít thức ăn.”

“Hai người đi ngay hả? Đi đi, đi đi, để con yên tĩnh một lát.” Hà Dung nói.

Bà Hà và Hà Thành Lâm rời khỏi phòng.

Hoàng Mạnh ở nhà cùng My My, My My cứ khóc mãi, Hoàng Mạnh nghĩ có nên gọi Hà Ngân đến không, anh cầm điện thoại lên, gọi cho Hà Ngân.

Lúc này Hà Ngân đang ở trong quầy bar, mân mê ly rượu, điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại di động lên nhìn, là điện thoại của Hoàng Mạnh, tiện tay tắt đi. Ở đầu bên kia, Hoàng Mạnh nhìn màn hình tối đen, lửa giận trong lòng lại cháy lên...

Anh ôm My My nói: “Con trai ngoan nào, chụp hình gửi cho mẹ con nhé.” Anh ôm My My với nhiều tư thế, chụp lại rồi gửi cho Hà Ngân.

Hà Ngân cầm điện thoại xem ảnh, chẳng có chút cảm giác gì, chỉ thấy Hoàng Mạnh thật trẻ con.

Hoàng Mạnh lại gọi đến, Hà Ngân không nhịn được nhận điện thoại nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?” Hoàng Mạnh như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Tôi không sao, chỉ muốn biết My My có nhớ mẹ hay không.”

“Nó không có mẹ thì nhớ nhung gì, anh đừng khi không đi kiếm chuyện.” Hà Ngân nén lửa giận trong lòng, nói. Hà Ngân biết hiện tại mình cần làm gì, cô phải giữ khoảng cách nhất định với Hoàng Mạnh, nếu không sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết, ví dụ như bà Hoàng.

“My My thực sự nhớ cô.” Hoàng Mạnh nghiêm túc nói: “Nó chỉ là trẻ con, trẻ con sao có thể không có mẹ chứ? Lẽ nào cô ác độc như vậy, nó là do cô nhặt được mà.”

Những lời này đâm trúng điểm yếu của Hà Ngân, khi cô nhặt My My về, trong lòng quả thực rất áy náy vì cô nhặt nó về nhưng không cho nó cuộc sống tốt hơn.

“My My nói cho mẹ biết đi, con có nhớ mẹ không.” Hoàng Mạnh ôm My My nói.

Ở đầu dây bên kia, My My chỉ “ê ê a a”, nói những lời hai người họ không hiểu.

“Tôi mặc kệ, My My cũng là con cô, cho dù không phải ruột thịt, nhưng cô cũng phải có trách nhiệm.” Hoàng Mạnh nghiêm túc nói. Thật ra chẳng qua anh chỉ muốn kiếm một lý do để tìm Hà Ngân mà thôi, có thể ngay cả Hoàng Mạnh cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì.

“Chỉ lần này thôi, lẽ nào cô cũng không muốn đến sao?” Hoàng Mạnh hỏi: “Hừ, thì ra cô là người nhẫn tâm như vậy, sau này tôi sẽ nói cho My My biết mẹ nó là ai, mẹ nó nhẫn tâm thế nào.”

“Đi thì đi, ai sợ ai chứ.” Hà Ngân bạo dạn nói.

“Điện thoại của ai vậy?” Lê Hùng tò mò hỏi, Hà Ngân cười, lắc đầu không nói gì. Hà Ngân im lặng một lúc mới nói:

“Tớ phải ra ngoài một lát, cậu giúp tớ, nếu Phan Vân Lam trở về thì cậu cứ nói không biết. Đi đây.”

Hà Ngân nói xong xoay người đi luôn, đi tới bãi đỗ xe, đột nhiên điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn, là Phan Vân Lam, cô nghe máy.

“Sao vậy?”

Hà Ngân hỏi, mở cửa xe chuẩn bị đến nhà Hoàng Mạnh.

“Cô vẫn còn ở Dạ Khôi sao?” Phan Vân Lam hỏi.

“À, tôi có việc ra ngoài một chút, sao vậy?” Hà Ngân nghi ngờ hỏi, nổ máy xe.

“Tôi đã đã điều tra ra nguồn gốc của chiếc xe kia.” Phan Vân Lam nghiêm túc nói, vì sự việc khẩn cấp nên vừa mới tra ra liền thông báo Hà Ngân.

“Của ai?” Hà Ngân hỏi, cô nhất định phải tra rõ nguồn gốc của chiếc xe, chủ nhân chiếc xe kia muốn lấy mạng cô như vậy, đương nhiên cô phải đi gặp hắn.

“Là…” Phan Vân Lam có chút do dự, anh ấy không biết nói cho Hà Ngân là tốt hay xấu.

“Nói đi.” Hà Ngân không kiên nhẫn nói.

“Xe lái ra từ nhà họ Hoàng.” Phan Vân Lam nói, anh biết Hà Ngân nhất định sẽ rất thất vọng, thế nhưng nếu có thể khiến Hà Ngân quên Hoàng Mạnh qua chuyện này, quên đi vẻ ngoài giả tạo của anh, để cô đau khổ một chút cũng tốt.

Khi nghe thấy là xe lái ra từ nhà Hoàng Mạnh, Hà Ngân có chút mất hồn, khi cô lấy lại tinh thần thì thấy trước mặt là một bức tường, cô vội vàng phanh xe lại khiến Phan Vân Lam ở đầu dây bên kia giật nảy mình.

“Sao vậy?” Phan Vân Lam căng thẳng hỏi, anh ấy bắt đầu có chút hối hận khi nói cho cô biết, nếu vì chuyện này mà Hà Ngân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ấy sẽ oán hận chính mình.

Hà Ngân ổn định lại trái tim hỗn loạn, hít sâu một hơi nói: “Tôi không sao.”

“Thật ư? Cô ở đâu, tôi đến tìm cô.” Phan Vân Lam căng thẳng nói.

“Đừng lo, tôi còn có việc, cúp máy đây.” Hà Ngân nói xong cũng cúp điện thoại, hai tay cô chồng lên nhau đặt trên tay lái, cả người nằm úp xuống, nhớ lại những lời Phan Vân Lam nói. Trong lòng cô không muốn tin tất cả những gì Phan Vân Lam nói, nhưng những việc Phan Vân Lam làm luôn luôn đáng tin. Cô rất thất vọng vì ban đầu cô nghĩ là Hà Dung muốn ra tay với cô, cô còn nhờ Lê Hùng theo dõi cô ta, nhưng người khiến cô không thể nào ngờ tới chính là Hoàng Mạnh.

Hoàng Mạnh là một người đàn ông giả tạo, Hà Ngân rất đau lòng, cô nhớ ra Hoàng Mạnh muốn cô đến nhà anh, cắn răng tự nói với mình: “Hoàng Mạnh, lần này xem xem giữa chúng ta rốt cuộc ai có thể sống sót.”

Nhanh chóng ổn định bản thân, Hà Ngân nổ máy lần nữa, đến nhà Hoàng Mạnh. Dọc theo đường đi, cô tự nói với mình phải kiềm chế, trước đây đều do mắt cô mù mới cho rằng Hoàng Mạnh thực sự yêu cô.

“Ha ha, Hà Ngân mày quá ngốc.” Hà Ngân tự giễu nói: “Mày yêu nhầm người lại bị người ta lợi dụng mất rồi.” Trong lòng Hà Ngân vô cùng thất vọng về Hoàng Mạnh.