Vợ! Có Phải Là Nhà

Chương 5

Tôi nộp đơn vô công ty cung cấp thiết bị ô tô Tuấn Thịnh, nằm trong khu công nghiệp, so với Nokia gần hơn được xíu. Kệ thôi, sắp phải đóng tiền học mà thất nghiệp là thất học luôn. Phỏng vấn tôi là một anh khá trẻ, chừng hơn 30 tuổi thôi mà nhìn đứng đắn, chững chạc lắm. Phong cách doanh nhân có khác. Anh tên Thịnh, anh hợp tác với bạn mở công ty, anh đối nội, còn bạn anh đối ngoại. Biết thì cũng biết vậy thôi, chứ vô làm ở công ty mấy tháng, mà tôi vẫn không có dịp gặp mặt giám đốc.
Hồi học cấp 3, mê đọc truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập, Con nhà giàu, Candy, ở nhà thì luyện phim Hàn Quốc. Không biết có ai còn nhớ phim Bản tình ca mùa đông, Tình yêu trong sáng không nhỉ. Người ta xem phim ghiền diễn viên, còn tôi xem phim vì mê nội dung, cứ háo hức chờ tới giờ phát sóng xem, thu lại rồi nghiền ngẫm từng câu thoại, tự sướng trong thế giới phim của mình thích lắm cơ. Nhất là phim Tình Yêu Trong Sáng có Jang Dong Gun với Chearim đóng, tôi xem mà nghĩ ngoài đời có ai như anh ấy không? Hay phim là những gì tốt đẹp còn sót lại mà tác giả dành cho cuộc đời quá nhiều đen tối. Thế mà tôi lại đóng vai nữ chính trong chính cuốn phim của đời mình, nội dung tương tự bộ phim Tình Yêu Trong Sáng một thời tôi mê mẩn, còn nam chính là anh.

Cuối năm, công ty khá bận rộn với một núi công việc. Mấy công ty du lịch họ bảo trì xe, chuẩn bị cho dịp lễ hội cuối năm. Công ty bên tôi cầu luôn vượt cung, vì phải nhập hàng về từ nhiều nguồn bên Trung Quốc, chờ đợi giấy tờ, hải quan , thêm quảng cáo sản phẩm đủ kiểu, sale admin như tôi bị xoay như chong chóng.
Tự nhiên ở đâu tại họa tới, công ty xe khách gặp tai nạn do thắng xe bị hỏng, điều tra ra thắng mua của công ty Tuấn Thịnh , thế là anh Thịnh cứ phải ra vào cơ quan điều tra suốt, công ty đang trong giai đoạn chạy nước rút, giờ như rắn mất đầu. Sáng đó, đang bù đầu nghe điện thoại của khách hàng, họ đòi chứng từ nguồn gốc sản phẩm, phải chứng thực sản phẩm đủ tiêu chuẩn lưu hành, được nhà nước cấp phép cho bán...hồi trước thì xuề xòa cho qua, giờ thì dí nhân viên đòi hỏi giấy tờ đủ kiểu. Cả phòng sale trả lời điện thoại không muốn dựng hết tóc, chẳng còn thời gian làm báo cáo kinh doanh nữa.
Bỗng có tiếng giày cao gót nện trên nền gạch "cộp...cộp" thật chói tai, vang lên giữa trưa trong phòng sale. Mọi người xoay ghế ngó ra cửa, một thân hình hơi tròn , mặc bộ đồ tây công sở đang đi vào. Thúy nhìn mọi người , cất tiếng hỏi:

- Tôi muốn gặp Tuấn Anh.

Tuấn Anh! Cái tên tôi đã chôn sâu trong kí ức, nay như đống tro tàn bị thổi bùng cháy, tự nhiên tôi cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở. Chị Huyền thúc tôi nói nhỏ "hình như vợ sếp, thấy lâu lâu tới đứng trước công ty tìm, chưa bao giờ vô tận đây, hôm nay chắc mưa lớn". Tôi nhìn Thúy, có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi, trong sỏi đời và có gì đó làm màu, kiểu như là vợ sếp cũng làm sếp bà, làm cái rốn của vũ trụ hay sao í. Cả phòng nhìn cô ta, cũng không ai trả lời, vì thật sự không ai biết hành tung của giám đốc. Chị ta thấy không ai ngó ngàng, mặt phụng phịu, đi về phía tôi, có thể do tôi trẻ nhất trong phòng, và là ma mới.

- Em gái! Giám đốc đâu?

Nhìn cái kiểu của Thúy tự nhiên tôi chán ghét cùng cực, biết tuổi nhau chưa mà kêu em ngọt sớt vậy. Tôi đang bị khách dí, cũng bực bội mà trả lời.

- Giám đốc ở đâu sao em biết được. Anh ấy lớn , đâu cần bảo mẫu đâu chị.

Thúy trừng mắt với tôi, nhếch môi khinh khỉnh.

- Biết tôi là ai không mà ăn nói kiểu đó. Tôi gặp qua nhiều người, loại bố láo như em mà cũng vô đây làm văn phòng được , kể cũng lạ.
- Chị là ai tự bản thân không biết sao phải hỏi em ạ. Em đi làm cũng nhiều, lần đầu em mới thấy có loại người kêu đồng loại của mình là loại này, loại nọ.
- Em....ngày mai em sẽ bị sa thải, tới lúc đó tôi sẽ chống mắt coi em huênh hoang được nữa không?
- Nếu chị làm giám đốc, muốn đuổi nhân viên cũng phải có lý do, lấy tư trả thù công thì nhân viên là em cũng khinh thường. Huống chi, bây giờ chị chẳng là gì trong công ty này cả. Chị biết đọc chữ "không phận sự miễn vào" dán ngay cửa không ạ?

Mặt Thúy đỏ gay, phồng mang trợn mắt nhìn tôi, thở phì phò, rồi nhìn một lượt xung quanh, mà chẳng ai bênh cô ta. Thúy chỉ từng người , gằn từng tiếng:

- Được! Mấy người ở đây nhớ cho kĩ ngày này, chuẩn bị xin việc mới đi.

Cô ta bực tức, xoay gót đi trở ra. Cứ tưởng mọi người sẽ an ủi, hoặc la tôi vì chọc vợ sếp. Không ngờ, cánh cửa vừa khép lại, cả phòng reo hò , hoan hô tôi như người hùng. Tôi nhìn mọi người mà cũng phì cười, sợi thần kinh căng thẳng giảm đi ít nhiều. Chị Huyền bá vai tôi.

- Em biết không Ngà, tụi chị thương sếp lắm, nhưng ghét con này. Nghe đâu làm giáo viên mầm non, mà chảnh lắm. Mỗi tháng sếp đều chuyển tiền cho nó, lâu lâu nó lên công ty vòi thêm, mà không thèm bước vô đâu, toàn kêu sếp ra không. Hôm nay, nghe em nói nó mà hả dạ. Hahaha!

Cả phòng vỗ tay sau lời của chị Huyền, tôi cười cười, mà cũng lo lắm " lỡ bị đuổi có phải mất tháng lương thưởng thứ 13 không. Tôi bị ám ảnh cảnh bị cô la, phạt mình hồi nhỏ. Không biết khi nãy bị ai nhập mà tự nhiên tôi nhìn Thúy lại ghét cực hạn, nên mới xù gai như thế. Đành tối nay lên mạng tìm việc tiếp.

Chiều đó, cũng 4 giờ rồi mà đột nhiên giám đốc mở cuộc họp toàn công ty. Cả phòng kinh doanh nhìn nhau, rồi nhìn tôi ái ngại. Tôi rụt vai cười trừ cho qua chuyện. Tôi của thời ấy khá ngông nghênh, sốc nổi. Tôi luôn tự tin ở bản thân, vì tôi cứ nộp đơn ở đâu đều được nhận, nên lần này, bất quá xin chỗ khác thôi. Tôi chỉ tiếc tiền thưởng của tháng thứ 13, vì cũng gần hết năm rồi. Với tôi thì trong công việc, mình bỏ sức ra làm, họ bỏ tiền đổi lấy sự lao động của mình là quan hệ sòng phẳng, ngang bằng, thì chẳng có lý do gì tôi phải nịnh nọt, luồn cúi ai cả. Huống chi, Thúy chẳng là cái quái gì trong công ty, nếu giám đốc mà không phân biệt công tư, dù bị đuổi, tôi cũng sẽ nói hắn ta một trận cho bỏ ghét.
Bước vô phòng họp trong tâm thế ngẩng cao đầu, nhưng tôi đã phải sững người khi thấy bóng dáng ấy. Vẫn gương mặt cũ, nhưng thần thái đã khác. Chú của hôm nay phong thái đỉnh đạc, trầm tính hơn xưa. Chú đang ngồi ở vị trí đầu bàn, chân bắt chéo chữ ngũ, hai tay đan vào nhau như nghĩ ngợi gì đó. Thấy tôi tự nhiên đứng yên, Huyền nghĩ chắc do tôi sợ bị đuổi, vội kéo tay tôi ngồi xuống ghế gần đầu bàn, sát bên chú. Chú ngước nhìn tôi, nở nụ cười xã giao, thế mà tôi cứ bị đơ, chưa thoát ra được. Chị Huyền nhanh nhảu giới thiệu:

- Giới thiệu với sếp, Sale Admin mới, tên Ngà. Ngà! Đây là Tuấn Anh, giám đốc công ty, sếp đi công tác hoài luôn đó em.

Giọng chị Huyền khiến tôi sực tỉnh. Cũng 9 năm rồi, chắc chú không nhận ra tôi đâu. Vì bây giờ da tôi trắng hơn trước, tóc không thẳng và đen nữa, tôi nhuộm cả đầu màu vàng sáng, và uốn xoăn setting. Nghĩ vậy, nên tôi cố giữ tự nhiên gật đầu chào sếp. Chú nhìn tôi, đôi mắt trầm tĩnh, không nói gì, gật đầu cười, mời cả phòng ngồi xuống, bắt đầu họp. Tôi hú hồn, vì thật sự chú không nhận ra mình.
Cả buổi họp, chú chỉ nói về phương án đối phó truyền thông, đề ra chiến lược kinh doanh mới, hoàn toàn không đá động gì chuyện của tôi và Thúy. Tan họp, khi mọi người sắp xếp giấy tờ, chú lại nói một câu khiến tôi đứng hình lần hai:

- Anh chị em yên tâm, tôi đã về rồi, mọi chuyện để tôi lo. Mọi người chỉ việc chạy đạt doanh số là được.

Cả phòng vỗ tay bôm bốp, riêng tôi đực mặt nhớ về cái ôm đầu tiên ở nhà thờ Đức Bà mùa Noel năm ấy. Cứ sợ mình sẽ khóc, tôi vội lủi nhanh ra ngoài, quên cầm theo túi xách luôn. Tôi ra bãi xe, dắt ra về. Lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, đóng tất cả cửa lại, mở nhạc lên nghe. Mỗi khi gặp chuyện gì đó khó thở, tôi đều về nhà, một mình nằm nghe nhạc trong căn phòng tối om. Mắt thì nhìn vào dãy đèn đủ màu chớp tắt trên dàn máy đĩa, lắng lòng về miền bình yên. Vội vã thế nào tôi đâm sầm vào chú. Chú ngã lăn quay ra sân, xe tôi cũng ngã nghiêng xuống đất. Mấy anh bảo vệ vội chạy lại đỡ, hỏi thăm chú ríu rít, còn tôi thì trơ mắt ngó. Chú đưa tay ra hiệu cho mọi người không sao, đi cà nhắc hướng về tôi, dựng con wave tôi lên, ngó khắp người tôi xem xét

- Em có bị thương ở đâu không? Làm em sợ rồi, anh xin lỗi nhé, tại anh vội nên không để ý xe.
- Dạ không sao đâu ạ, xin lỗi chú. A quên, xin lỗi anh!

Khi nghe tôi gọi chú, tôi thấy chú thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lấy lại nét bình thường. Chú nhìn xe tôi, thấy cây gác chân bị cong, ép sát vô cần số, không thể vô số được. Chú nhìn tôi.

- Nhà em xa không? Tôi đưa em về. Xe cứ để lại đây, mai kêu người tới sửa.

Tôi đành gật đầu đồng ý. Công ty nằm trong khu công nghiệp, đường nội bộ vắng tanh, muốn bắt xe ôm phải ra tận ngoài đường lớn. Nên đi với chú vẫn hơn. Cứ tưởng chú đi xe máy, ai ngờ chú lái xe hơi, đi hẳn chiếc Mecides Ben, đúng là giám đốc có khác. Tôi ngồi vào xe thật không thoải mái tí nào, do tôi bị say xe mà. Kì lạ là, bên trong xe của chú rất thơm, mùi thơm chanh sả dễ chịu lắm, không phải mùi hỗn tạp của xe buýt, nên cả đoạn đường dài mà tôi cũng không cho chó ăn chè. Đường xá giờ tan tầm kẹt xe kinh khủng, trong lúc chờ tắt đường, chú với tay ra băng ghế sau, lấy giỏ xách đưa tôi. Tôi nhìn chú ngạc nhiên.

- Em để quên trong phòng họp.
- Dạ. Hì...hì....em cảm ơn.
- Cầm túi ra cho em, em đã nợ tôi một món nợ ân tình. Nếu bây giờ em rủ tôi đi ăn tối, tôi sẽ là người nợ lại em.