Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 14 : Trợ lý mới

Nhã Trúc đau rát rã rời, tính nằm nghỉ chút mà ngủ hồi nào không hay. Hoàng Ân vẫn rất tỉnh tảo, anh bước xuống sàn, đi vô nhà tắm lau rửa. Đi ra thấy vợ ngủ ngon lành. Anh ngồi bên giường, lấy khăn lau cho vợ. Nhìn chiến tích màu nhờ nhờ vì lẫn máu chảy ra từ hạ thân của Nhã Trúc, gương mặt Hoàng Ân khá vui vẻ. Đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Hoàng Ân không coi trọng trinh tiết phụ nữ, nhất là Việt Kiều như Nhã Trúc thì quan hệ từ 15, 16 tuổi là bình thường. Nhưng anh có được vợ trọn vẹn, còn gì tuyệt vời hơn thế. Hoàng Ân lau cho vợ xong, kéo mền lên cao đắp cho cô, còn mình nằm xuống bên cạnh, bình yên ngủ sâu với giấc mơ đẹp. Vừa chợp mắt thì điện thoại Nhã Trúc rung sáng đèn. Hoàng Ân bật dậy, với tay xem điện thoại của vợ " không lẽ lại là tin nặc danh?" Nhưng khi xem tin nhắn anh thật sự sửng sốt, tin nhắn Messenger là đoạn clip anh và Vân đi vào khách sạn khi nãy. Xem thêm, trước khi anh về cũng đá có một nick gửi ảnh cho vợ, nhưng cô ấy đã chặn. Nay tao nick khác gửi luôn cả clip. Trán Hoàng Ân nổi đầy gân xanh. Chưa có phụ nữ nào anh quen lại hiểm và ngu như người này, muốn phá gia đình anh, để anh xem có đủ bản lĩnh không? Anh lưu nick này lại, khóa điện thoại để không bị làm phiền, nằm xuống ôm vợ ngủ.

6 giờ sáng, Nhã Trúc thức dậy theo thói quen. Cả hạ thân đau nhức, mỗi bước chân là chỗ ấy bị ma sát nên hơi đau. Đành cố gắng thôi. Cô làm vệ sinh cá nhân xong, tính ra đánh thức chồng thì thấy anh đã dậy. Nhã Trúc nhoẽn miệng cười chào anh.

- Anh dậy rồi hả. Mình đi ăn sáng rồi đi luôn nha.

- Ừ! Anh xong rồi.

Hoàng Ân kéo hai valy đi ra trước, Nhã Trúc đi sau khóa cửa, hấp tấp chạy theo. Hoàng Ân không chở Nhã Trúc đi lên cao tốc ngay, mà anh ghé vào khách sạn hôm qua. Nhã Trúc nhìn tên khách sạn ngờ ngợ, chưa kịp hỏi đã bị anh kéo vô trong.

- Chào em, cho anh hỏi cô gái Thu Vân hôm qua đi với anh đã trả phòng chứ?

- Dạ, anh chờ em kiểm tra lại. Chị ấy đã trả phòng vào tối hôm qua, lúc 22 giờ 40 rồi ạ, sau khi anh đi vài phút.

- Vậy à. Cảm ơn em.

Hoàng Ân nắm tay Nhã Trúc ra xe, tiếp tục lái xe lên cao tốc đi Đà Lạt. Họ ghé vào cơm tấm Kiều Giang ăn sáng. Nhã Trúc cứ len lén nhìn Hoàng Ân rồi tủm tỉm cười. Cô biết tỏng là anh cố tình dắt cô tới khách sạn, để nữ tiếp tân nói giờ anh về cho cô nghe đây nè. Lão chồng già nên đầu sỏi không. Giải thích mà như không giải thích thế kia thì ai mà nghi ngờ cho được. Tự nghĩ, tự cười một mình, còn Hoàng Ân cũng len lén nhìn vợ, mỉm cười vui vẻ.

Họ lên Đà Lạt tầm 2 giờ trưa, Hoàng Ân thuê một homestay trên một ngọn đồi riêng biệt. Hai người họ nghỉ ngơi, dưỡng sức tối đi chợ đêm. Cơ thể Nhã Trúc vốn yếu, nên không chịu được cái lạnh ở Mỹ. Mỗi tối cô đều phải uống 1 nước ấm pha mật ong. Ban ngày thì xài phấn em bé ngăn tiết mồ hôi nên người Nhã Trúc luôn thơm nhẹ nhàng, môi cô ngọt mềm mùi mật ong là vì vậy. Sau khi soạn đồ ra tủ, Nhã Trúc mệt mỏi, trốn lên giường trùm mền ngủ. Hoàng Ân bận check mail, kiểm tra công việc, xoay vô đã thấy cô vợ ngủ ngon lành. Anh cũng thay đồ, đốt trầm mùi oải hương xông phòng và nằm ngủ. Họ thức dậy khi thành phố đã lên đèn, Hoàng Ân chở Nhã Trúc ra chợ đêm Đà Lạt đi dạo, ăn đồ nướng, uống sữa đậu nành. Cô nàng thích thú, nhảy tung tăng cười rạng rỡ như đứa trẻ. Hoàng Ân gia trưởng và cứng nhắc, nhưng ở bên vợ. Anh rất vui vẻ, mọi phiền muộn vơi đi ít nhiều.

Hai vợ chồng đi thăm thú nhiều nơi, tối đến cùng ôm nhau ngủ. Vợ chồng quen hơi là đúng. Từ hai người xa lại, có duyên gặp thành quen, quen rồi thân và cưới. Hai người trước kia luôn thích nằm một mình cho thoải mái. Từ khi có nhau, nằm bên nhau mỗi tối, sát bên nhau nghe hơi thở đều đều của đối phương cũng là thứ cảm xúc gây nghiện. Họ đi chơi tầm 4 ngày thì về lại thành phố. Mọi sóng gió bắt đầu từ đây.

Nhã Trúc vẫn đi làm. Việc nhà thuê người giúp việc theo giờ. Mấy tháng đầu vẫn ổn, cho tới ngày Nhã Trúc về thăm gia đình, mình Hoàng Ân ở nhà cũng buồn nên đi nhậu. Bà Lệ nhìn con gái hỏi han:

- Sao rồi con gái. Đã quen cuộc sống mới chưa?

- Cũng quen rồi mẹ. Mà con cứ thấy sao sao đó. Tụi con không giống một gia đình. Cả căn nhà rộng có 2 vợ chồng vào ra. Con cũng chẳng phải làm việc nhà, mà con thấy chán lắm luôn mẹ ơi. Con không có được cảm giác nhà.

- Bộ bây tính ăn cơm tiệm cả đời à. Con gái, nhất là gái đã có chồng, phải biết nấu ít nhất 1, 2 món. Người ta nói chinh phục đàn ông qua bao tử mà. Mẹ làm ra tiền, nhưng mẹ chấp nhận ở nhà nội trợ. Không phải vì ba con lương cao nuôi mẹ, mà đơn giản mẹ nghĩ nấu ăn cũng là cách thể hiện tình yêu. Cảm giác nhìn người thương ăn sạch món mình nấu rẩ tuyệt vời. Khi chồng con quen với vị cơm nhà của riêng con, nó muốn ăn ngoài cũng khó đó. Nấu ăn cũng là một cách biến ngôi nhà thành tổ ấm.

- Hihi. Con hiểu rồi, do ở đây có mẹ chu toàn trước sau, mẹ tạo cho mỗi thành viên quen với sự chỉn chu, ấm áp của mẹ. Dù bây giờ con ở nơi khác, có nhiều người giúp việc. Con vẫn lạc lõng vì họ không có hơi ấm.

- Ừ, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Con nghĩ được vậy là giỏi hơn mẹ ngày xưa. Lúc sanh con, mẹ mới nhận ra được điều đó.

- Hihi.

Nhã Trúc phụ mẹ dọn cơm. Cô quyết định khi nào rảnh sẽ qua mẹ học nấu cơm. Cô cũng sẽ giống mẹ, tạo hơi ấm riêng biệt cho căn nhà của mình.

Hoàng Ân vẫn đi làm và đi bar giải khuây. Với anh, có vợ hay không cũng không có gì thay đổi. Cái thay đổi là anh đã nghiểm nhiên thăng chức thành CEO của tập đoàn Vạn Thái. Ban đầu, Nhã Trúc cũng vô tư, vì cô vẫn bị Kim Thoa đì sói trán, về nhà mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, nên cũng không để ý chồng đi đâu làm gì. Đêm đêm nằm ngủ cạnh nhau, nhưng chuyện quan hệ rất ít. Một bên mệt mỏi không có nhu cầu, còn một bên thì no quá nên không muốn "ăn."

Sáng thứ 2 đầu tuần, Nhã Trúc bận xấp mặt với lô nước hoa mới, bị kẹt chứng từ ở hải quan, mà xui xẻo sao quản lý thị trường đi kiểm tra ngay hôm đó. Họ tịch thu hết mấy thùng. Sợ thất thoát hàng, nên Nhã Trúc chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ cho xong còn lấy hàng về.

Ở văn phòng Vạn Thái, thư kí gõ cửa phòng Hoàng Ân.

- Vào đi

Vân cầm hồ sơ bước vào phòng tổng giám đốc. Hoàng Ân ngước lên, ánh mắt là vẻ ngạc nhiên thích thú.

- Em đi đâu đây?

- Em đi xin việc. Đây là hồ sơ của em.

- Em ngồi đi. Anh và em biết rõ nhau quá, cần gì xem hồ sơ. Chúng ta vào thẳng vấn đề. Em đề xuất lương của em bao nhiêu?

- Tùy anh, em không đòi hỏi.

Vân vẫn giữ phong cách cũ, điềm đạm hiền lành. Hôm nay, Vân mặc bộ vest màu kem, áo thun trắng bên trong, tóc thắt bím đuôi cá nhìn rất trang nhã, lịch sự. Hoàng Ân nhìn Vân, mỉm cười.

- Thôi được.

Anh mở hồ sơ, kí vào trao lại cho Vân mang qua phòng nhân sự nhận việc. Nếu mọi việc chỉ dừng ở đây thì tốt. Lòng tham con người là vô đáy, và lòng ganh tị sẽ làm biến chất một con người, đó là Thu Vân.