Yêu Bản Thân

Chương 69 : Cùng nhau...

Vào ngày lễ của trường, như lời tôi nói. Hắn được vai chính và diễn chung vai với A Mịch. Cả đám con gái hét cuống lên vì quá thích thú, rồi gọi hai người là trai xinh gái đẹp của trường. Nhan sắc của họ tuyệt trần khi khoác lên mình bộ đồ sang chảnh, như một cặp đôi đẹp bước ra từ truyện tranh. Đúng thật là nhìn vô cùng đẹp, đẹp đến nổi tôi nhìn say đắm hai người. Cũng không hiểu sao khóe mắt lại cay cay, cảm giác như cơn đau ở tim thắt chặt lại từng hồi một. Nhìn họ diễn tròn vai của mình thật quá điêu luyện, tôi như muốn cuốn vào câu chuyện của họ, tôi đã từng đọc truyện này rồi. Đó là một câu truyện có sẵn kể về một mối tình oan trái vốn là câu chuyện có thật, từng xảy ra ở Ý thời Trung Cổ. Cũng tóm tắt như Romeo và Juliet là con của Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo, con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet, do là dạ tiệc hoá trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó. Đôi trai gái này đã đến nhà thờ nhờ tu sĩ Friar Laurence bí mật làm lễ cưới. Đột nhiên xảy ra một sự việc: do xung khắc, anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn rất thân của Romeo là Mercutio. Để trả thù cho bạn, Romeo đã đâm chết Tybalt. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu nặng. Vì tội giết người nên Romeo bị trục xuất khỏi Verona và bị đi đày biệt xứ. Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho Bá tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona.

Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã chết, Juliet rút dao tự vẫn.Cái chết tang thương của đôi bạn trẻ đã thức tỉnh hai dòng họ. Bên xác hai người, hai dòng họ đã quên mối thù truyền kiếp và bắt tay nhau đoàn tụ, nhưng câu chuyện tình yêu ấy vẫn mãi sẽ là nỗi đau rất lớn trong lòng những người biết đến họ.

Thật sự thì nó làm tôi khá cảm động vì tình yêu của họ vô cùng đẹp, cứ như thể nếu chỉ còn cô độc lại trên đời này thì quả là rất buồn. Các học sinh ngồi trên hàng ghế khán giả chăm chú xem kịch, có người thì khóc thút thít với đoạn A Hào ngã xuống sau đó y như cả khán đài khóc theo vì màn kết liễu đâm xuyên ngực của A Mịch, phải nói là rất chân thật.

Sau đó là hà mạn với thông điệp mà chính tôi phụ trách nghĩ ra chỉ trong vài phút chốc, nó được hiện lên trên máy chiếu sau đó chiếu thẳng vào tấm màn kéo kia. "Tình yêu sẽ không lụi tàn và biến mất dù cho giữa hai người ra sao đi chăng nữa, nó vẫn đơm hoa kết trái mãi trường tồn theo thời gian nếu họ biết hi sinh vì nhau!".

Câu kết của tôi làm cho khán đài vỗ tay khen ngợi, chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại chứa chan biết bao nhiêu ẩn ý trong đó...

Sau đó lại chuyển vào một kịch bản do lớp khác phụ trách. Đó là một vở của Bạch Tuyết ngủ trong rừng nhưng có lẽ là có hậu hơn một chút, không như vở diễn hồi nãy. Đang mãi mê xem thì A Mịch kéo tay tôi kêu ra ngoài nói chuyện một chút.

...

- Cậu diễn hay lắm đấy! Sau này cậu làm diễn viên thì thật tuyệt vời...

- Ồ không, tớ diễn tệ lắm. Nhờ công sức của A Hào hết đó! Vở diễn mới có hồn một tí!

Vừa nói xong, nó vẫy vẫy tay chào hắn, hắn đang đến bên chúng tôi. Trên tay là hai chai nước suối, đưa cho nó một chai.

- Cảm ơn nhé! Cậu uống không Tiểu Như?

- Không, tớ không khát!

Hắn nhìn tôi bất giác mỉm cười. Lúc ấy Thái Anh hớt ha hớt hải chạy đến, khuôn mặt lấm tấm những mồ hôi. Cậu mỉm cười tươi rạng rỡ khi thấy Tô Mịch đứng đó với bộ đồ công chúa vô cùng xinh đẹp.

- Chào mọi người...

- Chào cậu..._Chúng tôi đồng thanh.

- Vở diễn sao rồi?

- Rất ổn! Nhưng sao lại chạy đến rã người thế kia?_A Hào hỏi.

- À...Xin lỗi nhé, tớ đến trễ do ngủ quên...

- Hừ, anh hay nhỉ? Em diễn xong anh mới tới...

...A Mịch liếc anh ta một cái tỏ vẻ giận hờn không vui, không nói lời nào với anh. Thấy cô không thích nên anh mới ôm trọn vào lòng. Mặc kệ ánh mắt của chúng tôi đang lia tới, họ vẫn có thể làm trò yêu đương ở đây.

- Anh xin lỗi mà, thật đáng tiếc khi không được xem công chúa xinh đẹp của anh, để chuộc lỗi anh sẽ đưa em đi ăn những món em thích! Có được không?

- Cũng được, em sẽ ăn cho đến khi nào túi tiền của anh rỗng!

Cả đám bật cười, tôi lại có chút kỉ niệm nhen nhóm trong lòng mình. Thái Anh lúc này mới nói.

- Vậy hai cậu có đi không?

- Ừ thì...Tôi không biết Tiểu Như có muốn đi hay không nữa_Hắn lại nhìn tôi với vẻ ngần ngại.

Bây giờ bụng tôi cũng có chút đói nên đi với họ cũng không sao. Chỉ sợ là đang ăn thì họ lại ôm ấp nhau làm tôi sặc thức ăn thì thật tội cho thân tôi. Làm sao có thể nhìn nổi những cặp đôi ân ái như thế này. Tôi mới lên tiếng.

- Tôi đi! Còn anh thì sao?

- Anh cũng vậy!

- Vậy đi giờ luôn đi...

- Nhưng đang trong buổi diễn kịch mà...

- Lớp mình cũng về gần hết rồi, mắc công chờ đến hết kịch chắc bụng tớ co lại vì không có gì ăn mất! Tranh thủ lúc này đi luôn, chứ sẽ có đám đến tặng hoa tặng quà cho hai người được thủ vai Romeo và Juliet này mất!

Suốt ngày hôm đó, chúng tôi đi ăn rồi sau đó đi chơi những trò chơi yêu thích mạo hiểm. Lúc đó tôi còn không biết mình đã hét toáng lên bao nhiêu lần nữa, nhưng không hiểu sao mỗi lần la hét lại trở nên vô cùng nhẹ nhõm người, quên đi bao nhiêu muộn phiền trong lòng. Chúng tôi có những phút giây vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi xem phim cùng nhau đi hát karaoke đến tận tối mới về. Lúc ấy tôi quên mất đi phải về nhà sớm. Mà cảm giác lại không muốn về nhà lúc này.

Đến đoạn chia tay hai người bọn họ, cả hai cùng rẻ khác đường với nhau. Tâm trạng của tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngồi trên chiếc xe moto của hắn lòng tôi có chút sâu lắng, cảm giác cũng khá lâu rồi mới được ngồi ở chỗ sau rồi ôm eo hắn, cảm giác như muốn ngừng trôi lúc này để không có thể vướng bận điều gì nữa. Mùi hương trên cơ thể hắn vẫn quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nổi tôi không ngửi được gì ngoài kỉ niệm lúc trước cả. Rẻ một hẻm cũng đã gần đến nhà, mang tâm trạng thoải mái trong lòng. Tôi bước xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm đưa cho hắn. Mỉm cười nói.

- Anh có muốn vào chơi với Lộ Khiết hay không?

- Ngày mai anh sẽ đến! Ngày mai có ba mẹ về rồi! Anh lại quên nói với em!

- Vậy ư? Nhưng lúc trước mẹ nói vài tuần nữa cơ mà?

- Anh không biết nữa, mẹ nói muốn về sớm với chúng ta!

Tôi khẽ gật gật, nghiêng đầu.

- Nay vui quá anh nhỉ?

- Thật vui sao? Khi anh thấy nụ cười của em, mọi buồn bã trong anh vơi đi phần nào!

Hắn nói đoạn, đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi ngây người nhìn hắn, cứ hễ hắn xoa đầu là tôi lại trở thành một đứa ngáo ngơ nhất lúc này, mọi cái trưởng thành hay đạo lý trong đầu tôi bị hắn xoa đi rồi vứt ra ngoài hết.

- Tiểu Như này, em là người để lại thông điệp sau vở diễn của lớp?

- Đúng rồi, chỉ là vài câu nói vựt dậy trong đầu một chốc lát thôi ạ...

- Không đâu,hay lắm!

Hắn nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, từ tốn có chút lại đùa giỡn với tôi. Hắn đưa tay xuống gần mặt rồi xoa xoa.

- Nó có ý nghĩa lắm bởi"Tình yêu sẽ không lụi tàn và biến mất dù cho giữa hai người ra sao đi chăng nữa, nó vẫn đơm hoa kết trái mãi trường tồn theo thời gian nếu họ biết hi sinh vì nhau!"! Nó làm anh có chút vui mừng...

- Tại sao lại vui mừng?

- Vì dù có ra sao đi chăng nữa. Tình yêu giữa chúng ta vẫn không lụi tàn và biến mất theo thời gian! Nó có chút hư ảo nhưng lại chân thật nhất!

- Không đâu, em không còn yêu anh nữa! Anh bớt tưởng tượng lại đi có được không?

Nói tới đây, cổ họng tôi như nghẹn chặt lại. Tôi muốn đưa đôi tay này ra rồi tự bóp cổ mình cho rồi, sao tôi có thể nói với hắn bằng câu nói lạnh nhạt như thau nước đá như vậy chứ?. Đôi chút tôi lại muốn xin lỗi vì quá lời trong câu nói, nhưng hắn lại mỉm cười mà không tỏ vẻ buồn bã hay giận hờn. Hắn xuống xe bảo.

- Em vẫn nói dối một cách thật thậm tệ!

- ...!

- Đúng là mỗi khi em nói dối, hàng lông mày em lại nhướng trông thật khó coi!

- Em nói thật đó...

- Tiểu Như này...

Gạt bỏ lời nói tôi, hắn gần sát mặt vào tôi rồi ôn tồn đáp, giọng nói thỏ thẻ bên tai một cách cực kì đường mật. Tôi như muốn ngã vào hủ mật ấy một lần nữa trong vô thức.

- Dù em có thể dối gạt anh hàng trăm lần nhưng đôi mắt em thì lại không thể thực thi điều đó!

- Sao cơ?

- Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, tuy không biết là phải vậy hay không nhưng đôi mắt ấy lại chỉ bảo anh rằng...Thay vì trốn tránh mà hãy đối mặt với nó! Anh không muốn mất em...Cũng không muốn thấy em đau đớn trong khổ sở nữa!Anh không muốn trốn chạy nữa, anh mệt rồi!

- Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu!

- Tiểu Như, anh yêu em! Anh không muốn trốn chạy với tình yêu này nữa! Em cũng vậy có đúng không?

Là chạy trốn hay phải đối mặt với tình yêu này, nó đang mãnh liệt bên trong tôi và nó không bao giờ tắt lịm đi dù chỉ một giây phút nào. Nó vẫn sôi lên theo thời gian, nó có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào nếu tôi lơ là nếu hi vọng thêm một lần nữa. Nhưng khi A Hào nói với tôi rằng hắn không muốn chạy trốn thứ tình yêu này nữa mà hắn muốn đối mặt, tôi lại muốn cùng hắn...cùng hắn trở về những ngày tháng yên bình hạnh phúc như trước kia, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn thị phi của thiên hạ. Tôi vẫn muốn cùng hắn dạo bước trên con đường trãi đầy những cánh hoa anh đào trong gió. Tôi vẫn còn yêu hắn rất nhiều, có lẽ hắn nói đúng. Sẽ không có thứ tình yêu nào tôi dành cho hắn tắt lịm đi cả!. Nhưng tôi lại không muốn chúng tôi làm trái với đạo lý này.

- Không, em không yêu anh nữa và em không muốn trái với luân thường đạo lý! Anh hiểu chứ...

- Anh hiểu nó lâu lắm rồi. Nhưng sao em luôn nói những đạo lý ý nghĩa vô bờ bến về tình yêu, nhưng sao em không bao giờ thực hiện cho nó?

- ...!_Tôi im lặng.

- Em không biết từ gọi là hi sinh sao? Trong tình yêu đâu chỉ có yêu thôi là đủ?